Trong suốt bốn năm Đại học, một trong những điều đáng mong đợi nhất của sinh viên ngành Sư phạm đó là được đi thực tế - “chuyến đi của thanh xuân”. Cuối cùng vào những ngày tháng 7 năm 2022, những cô cậu sinh viên năm 3 của ngành Sư phạm Ngữ văn chúng em cũng được thực hiện chuyến đi mong đợi ấy. Chuyến hành trình kéo dài bảy ngày đi đến các tỉnh miền Trung  từ NhaTrang – Quy Nhơn – Đà Nẵng – Hội An – Huế – Phú Yên. Chuyến đi đã tạo điều kiện cho em được tận mắt ngắm nhìn những công trình kiến trúc cổ xưa, được ăn những món ăn mang đậm hương vị vùng miền và tiếp xúc với những con người đôn hậu, nhiệt tình, hiếu khách. Không những thế, trong suốt chặng đường  còn để lại cho em nhiều kỉ niệm và bài học ý nghĩa.

Hành trình bất tận

          Long Xuyên tiễn đoàn chúng em bằng cơn mưa rào dai dẳng. Ngày đầu tiên đến Nha Trang, tại đây, chúng em được tham quan Viện Hải Dương học – với trên 20.000 mẫu vật của hơn 4000 loại sinh vật biển và nước ngọt đã được sưu tầm, gìn giữ nhiều năm, bên cạnh những mẫu vật sống được nuôi thả trong những bể kính. Ghé biển buổi xế chiều, chúng em tự do tắm biển, vui chơi, tối đến lại quây quần bên nhau ca hát và thưởng thức những món hải sản tươi ngon.  

          Gửi lời chào tạm biệt thành phố biển, đoàn chúng em tiếp tục khởi hành đến Huế. Đặt chân đến Đại nội – là điểm dừng chân đầu tiên chúng em ghé lại Huế. Được tận mắt chứng kiến khu cung điện của vua chúa ngày xưa, tại đây chúng em có thể hình dung ra được cuộc sống của những vị vua, những ông Hoàng, bà Chúa ngày xưa, hiện lên trong tâm trí em là những buổi thiết triều, những buổi nhã nhạc, những lễ nghi của chốn cung cấm, góp thêm vào đấy là những kiến trúc cổ kính vừa mang vẻ đẹp thẩm mỹ vừa thể hiện sự hài hòa về mặt phong thủy.

          Tại đây, chúng em còn được tìm hiểu về nét cổ kính của nghệ thuật kiến trúc cung đình thông qua các di tích:các lăng vua Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định, chùa Thiên Mụ. Chúng em biết được sự hình thành, phát triển và suy vong của vương triều Nguyễn – triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Được tham quan và nghe thuyết trình tại Kinh thành Huế để thấy được cách bố trí phòng vệ hoàng cung thời phong kiến, thấy được quyền uy to lớn của mỗi vị vua Nguyễn thông qua hiện vật là “chiếc ngai vàng” – bảo vật quý thời phong kiến mà ai cũng muốn có nó. Bên cạnh đó, chúng em cũng hiểu rành mạch hơn về “thuật phong thủy” và kiến trúc tuyệt đẹp của các lăng vua. Trước khi mất, mỗi vị vua phải chọn cho mình những nơi an nghỉ thích hợp, nơi đó là địa điểm “long mạch” và lăng các vua Nguyễn thường nằm trên những nơi đất cao có thể nhìn thấy rừng núi hùng vĩ và sông Hương thơ mộng.

Tập thể đã sẵn sàng cho hành trình tham quan thực tế miền Trung         

Từ trước đến nay chúng em chỉ được xem trên sách vở, trên tranh ảnh nhưng đến hôm nay mới được tận mắt ngắm nhìn khu lăng mộ của các vị vua ấy, mỗi một kiến trúc xây dựng trong đấy đều mang một dụng ý sâu xa của các bậc tiền nhân cũng như gửi vào đó những tâm sự nỗi lòng của các bậc đế vương. Có hai thứ làm em tâm đắc nhất trong quần thể lăng mộ ấy là tấm bia Thánh Đức Thần Công đặt trong lăng vua Tự Đức trên bia ghi bài Khiêm Cung Ký là lời tâm sự, tự kiểm điểm của vua vì lên ngôi trong lúc đất nước đang khó khăn. Trên bia, vua đã tự nhận những khuyết điểm và lỗi lầm của bản thân khiến cho người hậu thế khi đọc lại cũng phần nào thấu hiểu, cảm thông và xót thương cho ông. Đặc biệt đây cũng là tấm bia cao và nặng nhất nước ta. Công trình thứ hai em tâm đắc là những bức phù điêu bằng gốm sứ tinh xảo trong lăng vua Khải Định, có thể nói những nghệ nhân thời trước đã rất kì công và tỉ mỉđể làm nên một tổng thể hoàn hảo đến từng chi tiết, đây còn được coi là những bức phù điêu cuối cùng của nước ta.

Tập thể chụp ảnh kỉ niệm tại Kinh thành Huế         

Đêm đến, chúng em còn có dịp đi dạo quanh sông Hương ngắm nhìn cầu Tràng Tiền thơ mộng, nghe ca Huế trên sông Hương với những lời ca ngọt ngào, đằm thắm của con người Huế. Đặc biệt khi đến Huế chúng ta sẽ được thưởng thức những món ăn rất dân dã nhưng gợi nên rất nhiều niềm thương nhớ. Thèm một lần được trở lại Huế để thưởng thức món cơm hến, cùng bạn bè quây quần bên bát bún bò nóng hổi hay cùng xách tay nhau thưởng thức những ly chè vừa thơm vừa ngọt làm thanh mát cả cơ thể. Nơi ấy qua bao năm tháng vẫn bình yên đến đỗi lạ thường, ta cứ nhưng được lắng lòng mình, trút bỏ những mệt mỏi, xô bồ của cuộc sống. Như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng nói: “Huế năm trước và trăm năm sau không có gì thay đổi. Nó hình như muốn giữ trọn một lời thề sắc son, không bao giờ thay lòng đổi dạ. Đó là nét đáng yêu của thành phố...”

          Tạm chia tay Cố đô Huế, chúng em tiếp tục cuộc hành trình đến Đà Nẵng – Thành phố đáng sống, điểm đến đầu tiên là chùa Linh Ứng, ngôi chùa có kiến trúc độc đáo với ngọn tháp cao vút hướng ra biển lộng gió. Bên cạnh đó, cả đoàn còn tham quan bán đảo Sơn Trà, tượng cá chép hóa rồng, bến thuyền Marina. Đến đây em đã thực sự cảm nhận được nơi đây quả là một “Thành phố đáng sống”, tất cả mọi thứ đều hiện đại, một thành phố xa hoa, thượng lưu, đi đến đâu cũng nhìn thấy những công trình đẹp, cuộc sống của con người đều ấm no và giàu có. Ngoài ra, ẩn trong cái hiện đại ấy là những nét văn hóa, những làng nghề và kiến trúc cổ xưa vẫn còn lưu giữ đến ngày nay. Đó là khu phố cổ Hội An với những bức tường rêu phong, những chiếc đèn lồng xuất hiện trên mọi nẻo đường. Đến Hội An lúc hoàng hôn dần buông xuống, con phố ngập trong ánh đèn rực rỡ chẳng thua gì Phượng Hoàng cổ trấn của Trung Quốc cả, thêm vào đó là hương vị đặc trưng của Cao Lầu và Mỳ Quảng nếm thử một lần sẽ làm lòng ta nhớ mãi.

          Đến Quy Nhơn, đoàn chúng em được chứng kiến cuốn sách viết chữ quốc ngữ đầu tiên ở Nhà thờ Mằng Lăng, được ngắm sự kì vĩ của thiên nhiên ở gành Đá Đĩa, ghềnh Ráng và bãi Đá Trứng hay còn gọi là bãi tắm Hoàng Hậu. Ngoài ra, tại Quy Nhơn chúng em đã viếng thăm mộ của thi sĩ nổi tiếng Hàn Mạc Tử, nơi đây đi đến đâu cũng thấy thơ ca của ông và trong những câu chữ ấy em không những thấy một hồn thơ đầy tài năng mà còn phản phất nỗi xót thương cho một nhà thơ bạc mệnh, sớm lìa xa trần thế bởi căn bệnh quái ác.

         Cuộc vui nào cũng có lúc phải kết thúc, ghé nghỉ đêm tại Nha Trang và cũng là điểm đến cuối cùng để khép lại chuyến hành trình của chúng em. Chuyến đi kết thúc nhưng trong lòng mỗi chúng em nó chưa dừng lại ở đó, chúng em sẽ cùng nhau đi tiếp cuộc hành trình bất tận này và hát vang những bài ca tuổi trẻ.

          Bài học bổ ích và những câu chuyện bên lề

         Qua cuộc hành trình này, mỗi chúng em đều cảm thấy như chưa kết thúc, vẫn muốn cũng nhau đi đến mọi nẻo đường của đất nước. Bởi lẽ trong trái tim và khối óc chúng em đều nhận ra những bài học sâu sắc từ chuyến đi này mang lại. Xét về mặt kiến thức, chúng em đã được bồi bổ thêm rất nhiều những tri thức về lịch sử mỗi một địa danh, góp thêm vào kho tàng ngôn ngữ vùng miền cho bản thân và điều này rất giúp ích cho chuyên ngành mà chúng em đang theo học, được giao lưu và học hỏi nền văn hóa của nước ta, mắt thấy tai nghe những nghệ nhân chơi các loại nhạc cụ dân tộc, nghe những câu hò đối đáp, những làn điệu dân ca hay nhã nhạc mà trước đây chỉ được xem trên Tivi, trên sách báo. Ngoài ra, nhờ chuyến đi này, chúng em đã được thưởng thức cái gọi là nền ẩm thực phong phú của nước nhà từ những món dân dã cho đến cao lương. Không chỉ thế, em còn nhận thấy sự tuyệt vời của cái gọi là trải nghiệm, những cái mình được học và đã tìm hiểu giờ đây nó hiện ra trước mắt và được sờ, được ngắm nhìn nó một cách chân thật nhất. Bên cạnh đó, chuyến đi này còn dạy em biết phá vỡ được giới hạn của bản thân mình, dám khám phá, dám làm những điều mà trước đây bản thân chưa từng làm, đáng nhớ nhất là bỏ qua cảm giác sợ hãi để vượt đèo Hải Vân, chinh phục được độ cao và ngắm nhìn phong cảnh hùng vĩ của thiên nhiên đó là những thành quả ngọt ngào mà em đạt được.

Các bạn chụp ảnh cùng các nghệ nhân sau khi nghe ca Huế trên sông Hương       

      Đặc biệt, bài học đáng quý nhất đối với em là tinh thần đoàn kết, tính tập thể. Trong suốt chuyến đi và cả khi trở về, từng ngày một chúng em gắn bó với nhau nhiều hơn, biết giúp đỡ nhau, biết chia sẽ cho nhau, em nhận ra rằng trong bất cứ việc gì chúng ta đều phải đoàn kết. Có lẽ, đó cũng là lí do khiến cho chúng em không biết mệt mỏi sau những chặng đường dài vì bên cạnh chúng em đã có bạn bè sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi em có khó khăn. Đó chính là cầu nối vô hình gắn kết chúng em gần nhau hơn. Những câu chuyện bên lề ấy, tuy chỉ là nhỏ nhặt, giản đơn nhưng với em nó là kỉ niệm. Em đã hiểu vì sao đây gọi là chuyến đi thanh xuân, vì nó không chỉ giúp em trưởng thành hơn mà còn giúp em viết lên một khoảng trời thanh xuân với những kỉ niệm khó phai cùng những bài học quý giá nhất đời.

    Trong cuộc đời sinh viên, chúng ta quyến luyến chia tay nhau ở năm tư Đại học, ta ôm nhau những chiếc ôm bịn rịn nhưng chắc chắn điều làm nên những giọt nước mắt ấy không chỉ là lúc ta nghỉ về những ngày trên giảng đường mà là nhớ về những kỉ niệm của chuyến đi thực tế. Mai này có lẽ bạn sẽ tiếp tục những chuyến đi nhưng chắc chắn bạn sẽ nhớ về năm ba Đại Học những ngày tháng 7 năm 2022 và chuyến đi thực tế miền Trung với tập thể DH20NV.

Hạnh phúc không phải là điểm đến mà là hành trình chúng ta đang đi.”

 

Tập thể chụp ảnh lưu niệm tại Lăng vua Minh Mạng

 

Tập thể chụp ảnh lưu niệm tại chùa Thiên Mụ

 

Tập thể vui vẻ chơi đùa trên bờ biển

Đại Phú - DH20NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.