Robert Zend – Nhà thơ nổi tiếng người Canada – đã từng nói rằng: “Mọi người điều có một điểm chung: Họ hoàn toàn khác nhau”. Vốn là như thế, cuộc sống của chúng ta vẫn luôn chất đầy những nghịch lý và khác biệt tưởng như không thể dung hoà. Tựa như mèo không thể ở cùng chuột và băng tuyết không thuộc về mùa xuân. Ấy thế mà, vào tháng 3 năm 2020,lần đầu tiên sau 32 năm,tại Tokyo,Nhật Bản lại hai lần chứng kiến tuyết rơi vào giữa mùa xuân. Cảnh tượng từng lớp tuyết trắng xoá ôm lấy những cánh anh đào đang kì xuân sắc, như một sự kết hợp tuyệt mĩ giữ hai điều đối lập: anh đào và băng tuyết – khát vọng và khắc nghiệt. 

Hoá ra, giữa những khác biệt vĩnh viễn không thể xoá bỏ, vẫn còn có cách để “ở cạnh nhau”, chính là chấp nhận nhau. Sự chấp nhận tạo nên tình bạn và những điều kì diệu. Và tại đây như một minh chứng đẹp đẽ, với quyển sách nhỏ chỉ kéo dài 78 trang mang tên “Chuyện con mèo và con chuột bạn thân của nó”, Luis Sepúlveda sẽ cùng ta ngâm nga “bản thánh ca về tình bạn”, sẽ kể cho ta nghe về những điều kì diệu, kì diệu như chính cái cách mà một con mèo đã chấp nhận một con chuột – bạn thân của nó.

“Thật dễ dàng để yêu thương và chấp nhận một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương một ai đó khác mình thực sự rất khó khăn.” – Luis Sepúlveda đã viết như vậy trong tác phẩm “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” – một trong những tác phẩm thành công nhất của ông. Với tư cách một nhà văn, nhà báo, đạo diễn nổi tiếng và nhà hoạt động chính trị chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và các chế độ độc tài quân sự, các tác phẩm của Luis Sepúlveda, đặc biệt là quyển “Chuyện con mèo và con chuột bạn thân của nó”, đã ít nhiều bị ảnh hưởng bởi sự nghiệp đấu tranh của ông và từ đó mang trong mình những ý nghĩa và niềm tin lớn lao về sự bình đẳng và tình cảm cao đẹp vượt lên trên mọi rào cản, ranh giới. “Chuyện con mèo và con chuột bạn thân của nó” là tác phẩm mang dáng vẻ đơn thuần và đẹp đẽ, như chính tính cách của những độc giả nhỏ tuổi mà Luis Sepúlveda hướng đến, nhưng lại ẩn chứa những tình cảm vĩ đại của một con người từng trải, luôn tràn đầy tình yêu, sự tôn trọng với cuộc sống và những điều khác biệt. Với niềm tin rằng nếu có thể bỏ qua những khác biệt đó để hướng đến tình yêu thương, thì cuộc sống sẽ tự nhiên trở nên tốt đẹp, Luis Sepúlveda đã nuôi dưỡng những tâm hồn nhỏ tuổi bằng giọng văn chậm rãi, hình tượng văn học gần gũi và cách kể chuyện đầy lôi cuốn, ngọt ngào.

Tác giả mở đầu quyển sách bằng câu văn trần thuật đơn giản nhưng mang đầy tính khẳng định: “Tôi có thể nói rằng Mix là con mèo của Max nhưng tôi cũng có thể tuyên bố rằng Max là con người của Mix.” Tác giả mở đầu câu chuyện bằng lời giới thiệu không thể chân thực và đầy đủ hơn về mối quan hệ của Max – “cậu thiếu niên ngày ngày đạp xe tới trường” nhưng vẫn không quên cọ rửa thùng cát và đổ đầy bát thức ăn – và Mix – “con mèo có khuôn mặt nhìn nghiêng kiểu Hy Lạp”. Đó không phải là mối quan hệ chủ-tớ hay bất cứ hình thức sở hữu nào khác nhưng là một mối quan hệ bình đẳng, một tình bạn thực sự được tạo nên từ sự tôn trọng, đồng hành và chấp nhận mọi sự khác biệt dù là tốt hay xấu của nhau. Như cách mà Max đã nói, khi cậu cùng Mix bị mắc kẹt trên cây dẻ cao nhất, rằng “Bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau, bảo ban nhau, cùng nhau chia sẻ thành công cũng như sai lầm”. Và cũng vì lẽ đó mà Mix vẫn luôn giúp Max “canh gác tủ bếp” vì “bạn bè thì phải chăm lo cho hạnh phúc của nhau”. Những “triết lý” về tình bạn lớn lao là vậy, lại được tác giả chuyển tải một cách hết sức đơn giản và tự nhiên, như cách mà ông dạy trẻ nhỏ tôn trọng sự tự do trong tình bạn thông qua cách Max tôn trọng lối sống tự do của loài mèo. Ừ thì, mọi thứ vĩ đại vẫn luôn được cấu thành từ những điều nhỏ nhặt mà nhỉ!

Ảnh minh họa. Nguồn: bila.vn

Và rồi tình bạn được kết tinh từ những điều nhỏ nhặt ấy lại tạo nên những điều kì diệu vượt lên trên mọi sự đổi thay và rào cản của thời gian hay chủng loại. Người đọc lật giở từng trang sách như thể bản thân đang đồng hành cùng quá trình trưởng thành của Max và đương nhiên, là cả sự già nua của Mix. Cuộc sống này vốn luôn được lấp đầy bởi vô vàn những đổi thay và chuyển động. Tình bạn cũng vậy. Chúng ta hoàn toàn không có quyền mưu cầu sự vĩnh cửu của đối phương khi chính bản thân mình vẫn đang ngày ngày thay đổi. Nhưng chúng ta vẫn có thể chấp nhận, và Max đã làm như vậy. Cậu đã quyết định không thay đổi bất kì đồ vật nào trong nhà khi Mix trở nên mù loà vì tuổi già, và hơn thế nữa, cậu đã chấp nhận Mex – con chuột Mexico bị Mix bắt được và cũng là bạn thân của nó. Tình bạn giữa người, mèo và chuột, những “sinh vật” tưởng chừng không có bất kì sự tương đồng nào, nếu không được gọi là điều kì diệu thì có lẽ sẽ chẳng có điều gì có thể cả.

Và cứ như vậy, Mex – con chuột ba hoa, liến thoắng và cực kì yêu thích món ngũ cốc – bước vào cuộc sống tưởng chừng sẽ trở nên tẻ nhạt vì sự già nua của Mix. Khi Mix có lại “lối sống tự do đáng quý” của loài mèo cũng là lúc Mex thực hiện ước mơ được bay mà không cần mọc thêm bất kì đôi cánh nào của mình. Cứ thế, Mex là đôi mắt cũng Mix và đương nhiên, Mix cũng trở thành đôi cánh của Mex. Ừ thì “những người bạn thật sự luôn chia sẻ với nhau những gì tốt đẹp nhất” mà đúng không? Thật vậy, như chính cái cách mà Mex reo lên khi cả hai đuổi được tên trộm: “Bạn bè mà đã đoàn kết lại thì không ai có thể đánh bại”.  Khi căn nhà nhỏ dần thiếu đi bóng dáng của Max, cho dù là những tháng ngày bình yên khi Mix ngồi nghe Mex luyên thuyên về những câu chuyện không đầu không cuối hay khi đứng trước thứ lạ khái niệm lạ lẫm –  kẻ trộm – đôi bạn một mèo và một chuột ấy vẫn luôn có nhau. Và rốt cuộc thì sự khác biệt hay khoảng cách là gì nhỉ, vâng sẽ không là gì cả khi họ thực sự là bạn bè.

“Cậu muốn bay không, bạn tốt?” – Câu hỏi Mix đã hỏi Mex trước khi chúng cùng nhau tạo nên một điều kì diệu: Bay. Và ngay khi đó tâm hồn của độc giả cũng đã thực sự bay lên cùng với ngòi bút tuyệt vời của tác giả. Như cách mà ông đã viết trong quyển “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” rằng “Chỉ những kẻ thực sự dám mới có thể bay”, phép màu chỉ thực sự tồn tại với những tâm hồn dám ước mơ, dám chấp nhận và tin tưởng. Và những điều đó thì lại cần thiết biết bao đối với những tâm hồn nhỏ tuổi…Còn chúng ta, những con người đã không còn là trẻ con, trong khi con người ta ngày nay vẫn muốn tìm kiếm những điều thực tế, thì chính câu chuyện đơn giản ấy lại dạy chúng ta cách để mơ, cho ta tin vào những điều kì diệu trong những hoàn cảnh quá đỗi bình dị. Vì có gì sai đâu khi chúng ta còn có thể ước mơ, không phải những điều vĩ đại lớn lao ngoài kia vẫn thường được bắt đầu từ một giấc mơ hay sao?

Với những tình tiết đơn giản mà nhẹ nhàng, tác giả tạo cho người đọc cảm giác thân thuộc, gần gũi và thấu hiểu về cái gọi là sự cao quý của tình bạn trong cuộc sống. “Chuyện con mèo và con chuột bạn thân của nó” đã gieo  vào tâm hồn những độc giả nhỏ tuổi niềm tin vào thứ tình cảm đơn giản mà thiêng liêng – tình bạn. Thật vậy, một câu chuyện tưởng chừng như vô lý lại trở nên gần gũi đến lạ thường, và đó cũng chính là điều kì diệu mà nghệ thuật sử dụng ngôn từ mang lại. Bởi văn chương ngay từ đầu không chỉ là tiếng nói của những tâm hồn đẹp đẽ mà còn cũng là nguồn mạch nuôi dưỡng nên nét đẹp của những tâm hồn khác. Chính vì thế mà văn chương nói chung, và văn chương dành cho thiếu nhi như tác phẩm “Chuyện con mèo và con chuột bạn thân của nó” nói riêng, càng trở nên quan trọng. Trong khi hầu hết tác giả vẫn thường ưu chuộng những điều  vĩ mô và tìm kiếm những chủ đề vô tiền khoáng hậu thì việc chọn một chủ đề tưởng chừng đã bão hoà như tình bạn của tác giả Luis Sepúlveda cũng đã là một điều đáng để lưu tâm và tán thưởng. Và nếu như ai đó đang thực sự tìm kiếm một quyển sách ,hay chỉ đơn giản là một câu chuyện để bản thân có thể lần nữa “bay” lên cùng tình bạn và những điều kì diệu, thì “Chuyện con mèo và con chuột bạn thân của nó” của Luis Sepúlveda sẽ luôn là một đề xuất tuyệt vời, cho dù có đang ở độ tuổi nào đi nữa. Vì “tình bạn và những điều kì diệu”, chưa từng dành riêng cho trẻ nhỏ, nhưng là tất cả chúng ta.

Song Minh - DH20AV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.