Tôi có một người bạn cũ đã từng thân.

Chúng tôi quen nhau từ độ cấp ba, khi tôi và nó vô tình được xếp vào chung lớp với nhau. Độ ấy tôi rời xa bạn cũ bước vào một môi trường mới hoàn toàn, giữ trong mình tâm thế tự lập tự cường, không có bạn cũng chẳng sao.

Ngày đầu tiên đến nhận lớp, tôi đi rất sớm, chọn một chiếc bàn mình cảm thấy an toàn, nói thật ra là một góc khuất của lớp học. Im lặng ngắm nhìn rồi hồi tưởng lại chỗ ngồi trước đây của đám bạn cũ. Đang chơi vơi trong dòng hồi ức thì nó bước vào, tôi bất giác đưa mắt nhìn xem, là một cô bạn rất xinh.

Nó rất hoạt bát lại dễ gần, nó bắt chuyện với tôi và bảo chúng mình ngồi chung nhé! Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại đồng ý, thế rồi chúng tôi đã ngồi bên nhau trong suốt hai năm rưỡi cấp ba. Nửa năm cuối cấp nó chuyển sang khối xã hội, vì môn Hoá khó quá, nó học không nổi nữa.

Khoảng thời gian trước đó, nó bảo với tôi nó áp lực với Hoá rất nhiều. Tôi cũng an ủi mãi vì sợ nó đi. Nhưng rồi nghĩ lại thì chuyện đậu đại học mới là quan trọng nhất. Thế là sau đó nó xin thầy chuyển đi.

Trước đây tôi quen ngồi một mình là thật, nhưng hơn hai năm, tôi đã quen với sự có mặt của nó rồi, tự nhiên thấy chiếc bàn hôm nay trống vắng quá.

Tuy chuyển tới lớp khác nhưng đến giờ ra chơi chúng tôi lại chạy sang lớp của nhau, không nó thì tôi. Lớp tôi cách lớp nó hai phòng, cũng khá gần nhau. Hai đứa cứ mang bánh trái bày ra ăn xong rồi tán dốc đến trống đánh mới về lớp của mình.

Ảnh minh họa. Nguồn: theki.vn

Chúng tôi cứ như thế đến lúc thi xong đại học. Chúng tôi hẹn nhau học cùng một ngành, chung cùng một trường, ở chung một trọ.

Hẹn ước ấy đã thành hiện thực rồi, nhưng có vẻ mọi thứ lại không như mong đợi cho lắm. Chúng tôi của lúc này lại hay cãi nhau về những chuyện vặt vãnh. Mối quan hệ không quá xấu nhưng chẳng thể trở về như trước được nữa. Cảm giác như giữa chúng tôi đã bị ngăn cách bởi một bức tường lạnh giá nào đó. Nó không dày đến tận mấy phòng học, nhưng nó lại khiến chúng tôi không thể tìm nhau được nữa rồi.

Tôi và nó dọn ra ở riêng, ngày dọn đi, chúng tôi nói với nhau câu tạm biệt. Lúc đó mắt nó hồng hồng, tự nhiên mũi tôi cũng cay cay. Hai đứa chúng tôi ôm nhau khóc một trận, nhưng rồi đến cuối cũng phải rời xa nhau. Cả hai đều vẫn quý nhau nhưng không thể thân được nữa. Chọn cách ra đi như thế cũng là một lựa chọn tốt cho cả hai.

Chúng tôi vẫn giữ liên lạc, đôi khi nhắn hỏi thăm nhau vài câu, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi, chẳng có thể tán dốc dông dài như ngày ấy nữa.

Bạn thân cũ cũng giống người yêu cũ vậy. Chia xa nhau cũng sẽ đau xót, nhưng không thể ở cạnh nhau được nữa.

Tình bạn của chúng tôi tuy không thể bền chặt hơn được nữa, nhưng ít nhất chúng tôi đã giữ lại cho nhau những khoảnh khắc hồn nhiên vui vẻ nhất của mình.

Yên Vũ - DH21QT2

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.