Nội tâm của y ta rất phong phú, nhưng bất chợt dưới một cái nắng nọ, tôi thấy y ta hòa mình làm một với ánh vàng vàng kia, trông y ta có vẻ buồn.

        Y ta là một người con gái hướng nội. Tôi hay gọi y ta là “ấy”. Hôm nay là một ngày vui của ấy, nói đúng hơn là lễ tốt nghiệp. Ấy thông báo cho mọi người về thời gian diễn ra lễ tốt nghiệp của ấy rất đỗi dung dị. Một cái đứng khép nép, khom người, hai bàn tay đan lồng vào nhau, ngượng ngùng đôi chút bảo đám bạn của mình rằng:

“À chuyện là vầy, ơm… ơm… hôm nay tao tốt nghiệp, chúng mày tí nữa ghé sang chụp với tao vài tấm nha. Tao cảm ơn chúng mày”.

        Ấy vừa phát biểu xong, chưa kịp nhận tràng hoan hô của chúng bạn nữa đã liền líu ríu díu chân về lại ghế ngồi, rút hai bàn tay vào lớp trong da áo khoác vì lạnh. Do ấy ngồi trực diện chiếc điều hòa đang hoạt động hết công suất kia mà. Trầm được khoảng chừng dăm ba mươi phút, ấy tranh thủ thanh toán tiền cà phê cho cả đám rồi đi về trường để chuẩn bị công tác làm lễ và không quên nhắc lại chúng bạn “đừng-quên-đấy-nha, à còn chầu này tao khao tụi bây”.

        Chúng bạn ấy hứa hẹn ví von chiều sẽ có mặt trước mười lăm phút nữa thế mà, ấy chả thấy đâu. Ấy là con gái mà, lại sống nội tâm nữa chứ. Cũng như bao cô gái khác, ấy cũng rất tin vào chuyện tình yêu. Tiếng nhạc xập xình của sân khấu làm ấy chìm vào nội tâm của mình. Ấy thấy bạn kia – người ấy rất ngưỡng mộ, đang cầm một bó hoa nhỏ gói bằng giấy nhung từ sáng đã được bày bán trước cổng trường. Bạn kia chúc mừng ấy, “chúc mừng cô gái nhỏ của lòng anh”. Ấy bẽn lẽn vô cùng, cười hơi từ mũi, nhận lấy bó hoa và kéo bạn kia lên sân khấu để lưu lại thời gian này. Ấy muốn thời gian dừng lại. Dừng lại để ấy không bị đánh thức bởi tiếng mời lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp. Ấy bây giờ mới nhận thức được, chưa ai đến chung vui với ấy cả. Gia đình ấy ở tận miệt xứ Cà Mau, làm lụng cũng vất lắm, ấy chả muốn ba mẹ lặn lội đường xa, tốn tiền xe bằng mấy ngày làm việc của mình chỉ vì ấy. Ấy thương ba mẹ lắm.

      

Ảnh minh họa (Tác giả)

        Xong phần lễ, ấy cố gắng chen chân bước ra khỏi hội trường sớm để đón đám bạn của mình. Ấy nghĩ thầm chắc do họ lạc đường. Cô gái nhón chân phải, rồi nhón chân trái, rồi ngoảnh mặt về sau để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc đó nhưng không thấy. Một cô gái lịch sự bảo ấy đứng nới sang một tý để chụp ảnh cho một cặp đôi khác làm ấy chạnh lòng. Ấy lấy điện thoại ra, đưa lên tai nghe và dạ dạ liên hồi cứ như ai đang nhắc nhở công việc cho ấy vậy. Nhưng chả có ai gọi cho ấy đâu, ấy kiếm cớ để đi sang một góc khác đứng đợi. Ấy làm vậy, thật ra cũng có nguyên do. Ấy tự ti với bạn bè.

        Ấy chạy ra cổng trường mua cho mình một bó hoa thật đẹp, tận một trăm năm mươi ngàn. Đây là lần thứ hai trong đời ấy trả một số tiền lớn nhưng không chút quan ngại, lần thứ nhất là sáng nay. Ấy nhảy chân sáo, miệng cười tươi lên để vực dậy cái nỗi u ám đang bâu lấy chính mình. Ấy gọi bác già đang khom lưng chụp cho gia đình nọ để đặt hàng trước. Hóa ra bác già đó tay nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Tới lượt ấy, bác già cứ nhắc ấy là tươi lên con ơi, cười tự nhiên lên nào cũng làm ấy phải ráng thả thêm phần hồn vào cái nụ cười công nghiệp. Nụ cười của một người con gái đang dao động trước cuộc sống chát thật.

        Trong lúc đợi bác già rửa ảnh, ấy lấy điện thoại ra tìm tên của chúng bạn mà dòm, mà ngó xem tụi nó truy cập bao lâu rồi. Ai cũng tầm hai mươi, ba mươi phút, ấy mừng thầm. Mười lăm phút sau, có tiếng gọi ấy khàn đặc từ xa, ấy tưởng các bạn đã đến rồi nhưng đó chỉ là tiếng gọi của bác già giao ảnh cho ấy thôi. Ấy vừa trả tiền cho bác già vừa liếc sang điện thoại thì thấy thanh trạng thái của bạn kia đang sáng đèn. Ba chữ “vừa-truy-cập” được ấy mong chờ mỗi ngày hôm nay như một vết dao cắt chồng cắt lớp lên vết thương hở của ấy vậy. Ấy nhét điện thoại vào túi, trả tiền bác già, không quên cảm ơn rồi lội bộ về.

        Hôm nay ấy cố tình không đi xe đạp vì ấy đã từng coi trong một bộ phim Hàn Quốc về cảnh ngôn tình nam chính chở nữ chính trên phố ăn mừng nữ chính đậu tốt nghiệp, nên ấy cứ nghĩ ngày quan trọng của mình cũng sẽ như thế.

        Ấy rẽ vào con đường ngày ngày mòn bánh xe đạp leng keng đến lớp. Lấy bó hoa hướng dương vàng rực che dòng nắng đổ thẳng vào người ấy cái mòn da, cháy rám. Cũng như màu nội tâm của ấy, màu hoa hướng dương đã bị nhòe dưới nắng rồi, những sắc hoa vàng ung ấy không còn tỏa ra một màu dễ chịu nữa, mà phải chịu cảnh chế ngự của đất trời. Chỉ còn nội tâm của hướng dương, một màu đen sâu thẳm, tựa nội tâm ấy.

Thành Nhân - DH21TO (Bút nhóm Đồng xanh)

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.