Mảnh giấy mùa hạ

Đôi mắt em

Chiếc thuyền giấy trên mặt nước

Cơn gió từ hơi thở ban trưa thổi đến mặt nước êm dịu đó, làm mặt nước khẽ động những gợn sóng bé xíu. Sóng nước lăn tăn cùng gió đưa con thuyền vào ngõ nhỏ của thời gian, trôi vào mảnh đất thuở tuổi thơ. Mảnh đất có cây cầu gỗ bắt qua con sông cạn nước. Có những đôi chân trần vô tư chạy trên nền bê tông giữa nắng trưa, tiếng cười giòn giã hoạt bát vang lên, hòa cùng tiếng sáo diều vi vu trong bản hòa nhạc của gió.

Một mảnh đất đầy thương nhớ…

Chiếc thuyền giấy chở theo linh hồn của giấc trưa trở về, ngắm nhìn quang cảnh chầm chậm lướt qua. Đến những cảnh vật bất giác lại khiến thuyền dừng một chút, trầm ngâm về một đoạn thời gian dĩ vãng trôi qua, đó là vết mực lúc phai lúc hiện trong sâu thẳm trái tim tiềm thức. Đôi mắt ngây thơ dõi theo cánh diều đơn sơ bay cùng những vầng mây trắng, đôi chân đầy đất cát chạy trên con đường nho nhỏ. Thuyền hưởng thụ cái dịu mát vời vợi của gió khi nắng tạnh, cảm nhận cái vị mằn mặn của mồ hôi thơ trẻ, nghe giọng hát ầu ơ cùng tiếng võng kẽo kẹt phát ra từ những ngôi nhà sát vách đóng hờ cánh cửa, tiếng cải lương của máy radio cũ cứ mãi cất lên, như ru con người ta tỉnh giấc giữa đoạn phim quá khứ đang chiếu sau lớp màn mờ của nước mắt.

Thuyền lặng lẽ trôi vào xóm nhỏ đầy những nhành trứng cá trên cao, nhìn từng dáng người bé xíu trên những cây trứng cá ấy. Thuyền thấy đám trẻ lấy áo hứng những quả xoài chưa chín rụng, rồi hốt hoảng chạy loạn khi nghe tiếng chó sủa bên vách tường nhà hay nghe tiếng ông Năm khó tính đang cầm cây roi mà quất mạnh vào chiếc bàn gỗ đã mục vì năm tháng. Thuyền thấy những viên bi tròn xoe đủ màu sắc đang lăn trên đất cùng tiếng hét của lũ trẻ khi có những viên bi rơi vào vạch đích. Trìu mến nhìn, lặng lẽ đến gần, nhưng những hình ảnh ấy cứ tan ra như bọt nước nơi thuyền đang trôi, chỉ có thể lặng lẽ quan sát trong niềm nuối tiếc khó vơi.

Ảnh minh họa. Nguồn: thegioicotich.vn

Những thanh kẹo hình thành từ đường chảy trong bếp củi, những que kem khói mà lũ trẻ vừa thổi vừa ăn, những chiếc cần câu thân bằng củi khô được buộc bằng bất cứ sợi dây nào và miếng mồi là bất cứ thứ gì, sau đó ném dây câu vào con sông lặng nước bên chiếc cầu đóng đầy rêu xanh trong nắng, im lặng chờ đợi kì tích cá cắn câu. Thuyền muốn lên bờ cùng lũ trẻ đang chơi trốn tìm kia, lũ trẻ dường như chẳng ngại quần áo bẩn, chẳng ngại cái nắng oi bức của ban trưa mà vùi mình vào cuộc vui ở những bụi cỏ cao, ở những góc nhà đầy bụi…. Thuyền còn ngắm được những màn đấu dế vào mùa mưa, trò ô ăn quan sau hè vào buổi trưa chiều, chiếc máy chơi game đời cũ mà lũ trẻ đang quyết đấu, cây bánh gạo của chiếc xe bán cũ, những viên đất sét được nặng đủ hình thù từ những bàn tay nhỏ đầy bụi đất…. Chiếc chong chóng dừa khẽ xoay đều trong gió, hiện lên một vòng tuần hoàn thời gian chẳng bao giờ ngừng. Cậu bé cầm chong chóng dừa vừa được ngoại làm khoe với lũ bạn với đôi mắt sáng rực và tự hào, khiến tâm hồn trong chiếc thuyền giấy ấy cũng phải bật cười khi nhìn cái niềm tự hào giản đơn trong sáng ấy.

Bỗng lại nghe bên tai tiếng gọi vọng từ miền viễn xa, trái tim càng thêm thổn thức mà muốn trôi sâu hơn vào dòng nước chảy, men theo tiếng gọi trong nắng trưa và tiếng gió vi vu của đồng nội. Thuyền nghe rõ hơn tiếng gọi của lũ trẻ cạnh nhà vào buổi trưa trốn ngủ lén mẹ đi chơi, tiếng gọi của ông Hai hàng xóm rủ qua nhà ông lấy mấy trái cóc non về làm muối ớt chấm ăn, tiếng gọi về nhà ăn cơm của mẹ vào buổi xế chiều khi còn rong chơi cùng lũ bạn ở đầu ngõ. Tiếng gọi của tuổi thơ lâng lâng bên tâm hồn khao khát trở về, tiếng gọi của những miền kỉ niệm xa xôi mà vẫn ấm áp đến nhói lòng.

Thuyền trôi rồi lại trôi, cuối cùng lại trôi trở lại bến bờ của hiện tại. Thuyền cảm thấy bản thân đã ướt sủng, ướt sủng những hình ảnh trong mảnh đất tuổi thơ dạ xuống dòng sông này, ướt sủng niềm khao khát tiếp tục được trôi đi vào miền đất ấy, nhưng mãi thuyền vẫn chẳng quay đầu được. Trở về mảnh đất hiện tại, được nắng của nơi đây hong khô mảng giấy ước, được đặt lại tủ kính của tiệm đồ cổ thời gian, lặng lẽ mà ở mãi nơi đó.

Người đến tiệm đồ cổ ấy, có thể vì chiếc thuyền đó mà trầm ngâm ngắm nhìn, rồi dụi khóe mắt quay đầu trở về. Có thể thời gian sau này, những chiếc thuyền giấy như thế sẽ không xuất hiện nữa. Những thế hệ trẻ mới, có lẽ chỉ có thể ngắm nhìn chiếc thuyền cũ này.

Tự hỏi, thuyền giấy yên vị trong tủ kính của tiệm đồ cổ ấy, liệu là niềm nuối tiếc của quá khứ hay là niềm an ủi cho thời gian của lớp thế hệ mai sau?

Thanh Thảo - DH21NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.