Ai trong mỗi chúng ta cũng có riêng cho mình những miền kí ức. Có những kí ức thật đẹp mãi luôn hiện hữu trong tiềm thức của chúng ta, nó nằm gói gọn ở một khoảng nào đó trong trái tim mà mỗi khi nhắc đến phải sụt sùi đau đáu. Nhớ làm sao chái bếp quê nhà, nơi đã cho tôi những kí ức thật đẹp, những khoảng trời tuổi thơ, những bữa ăn ngon khó lòng mà quên được.

        Ở quê, chái bếp được cất liền kề với gian nhà chính, tùy vào diện tích mỗi nhà sẽ có chái bếp với không gian rộng, hẹp khác nhau. Chái bếp của nhà tôi không rộng lắm, vừa đủ để rửa chénbátcùng hai bếp lò cho việc nấu nướng mỗi ngày. Tuổi thơ tôi lớn lên cùng mùi khói bếp. Tôi nhớ như in nồi cơm củi bà nấu. Cơm chín đều, thơm và ngon lắm. Nấu cơm bếp củi còn mê mẩn lòng tôi bởi tô nước cơm nóng hổi. Hễ mỗi lần thấy bà bắt bếp, tôi đều dặn bà chừa cho tôi phần nước cơm. Nước cơm vừa nóng, vừa thơm chan ăn cùng cơm với mẻ cá kho cũng ngon lắm. Không quá thơm, không quá đậm đà như canh rau, canh thịt nhưng với tôi nước cơm là một thức quà quê, là món quà quý giá mà bà dành tặng cho tôi.

       Với bà, mỗi sáng quanh quẩn với mùi khói bếp, bắt nồi cơm, pha ấm trà như một thú vui tao nhã thường ngày. Bà thường dạy tôi rằng: “Nấu ăn bằng bếp củi đồ ăn ngon, nóng lâu nữa. Nhất là nấu cơm, phải biết canh củi, canh lửa thì mới cho ra được nồi cơm vừa ngon, vừa chín không bị khét đáy nồi”. Cuộc sống ngày càng hiện đại, phát triển, bếp gas, nồi cơm điện dần thay thế cho bếp củi nhưng bà vẫn giữ thói quen nấu cơm bằng củi. Bà nói ông thích ăn cơm nấu bằng bếp củi vì đã quen hương vị nhưng tôi biết, cả ông và bà đều muốn giữ lại chút hồn quê giữa cuộc sống hiện đại. Bà vẫn thích mỗi chiều được nhóm lửa nấu cơm rồi canh cho cơm vừa chín tới. Bà còn dặn nhà tôi “bếp có thể đơn sơ nhưng phải ngăn nắp. Bếp có thể nghèo nhưng không được lạnh. Bếp có ấm áp thì gia đạo mới hạnh phúc”. Nhà tôi luôn nhớ lời dăn của bà, chiếc cà ràng trên bếp lúc nào cũng ấm và đỏ lửa.

Ảnh minh họa. Nguồn: thanhnien.vn       

       Nhớ lúc ông còn sống, mỗi khi ông chặt củi còn bà thì ôm củi ra phơi thấy cảnh ông bà hạnh phúc bên nhau, con cháu cũng vui lòng theo. Có như vậy mới thấy mâm cơm gia đình nơi chái bếp ý nghĩa đến như thế nào. Người đi xa khi trở về lại quê nhà thì thèm thuồng nồi cơm gạo mới, ơ cá kho khô hay húp vội từng muổng nước cơm. Còn những ai tha phương lại đau đáu nỗi niềm, nhớ về nơi chôn rau cắt rốn, nơi có mái nhà lúc trời còn chưa sáng bà đã thức dậy nhóm lửa nấu cơm, nhớ mùi khói thơm sưởi ấm giấc ngủ trẻ con buổi sớm mai.

       Đi học xa, khi có thời gian rảnh tôi luôn tranh thủ về nhà, về với bà, với mẹ, với bữa cơm nóng hổi khói bay nghi ngút. Có hôm nhà tôi vì bận việc nên không thể quay quần bên mâm cơm nơi chái bếp nhưng không vì lẽ đó mà bữa cơm tẻ nhạt, buồn tênh. Nước có khi lớn khi ròng, dòng đời khi dời khi đổi nhưng bữa cơm gia đình nơi chái bếp của người miền Tây sẽ không bao giờ đổi thay. Cùng với mái lá nhà quê thì chái bếp là một hình ảnh thân thương từ lâu ăn sâu vào tâm trí của bao người. Ai đã từng sống ở quê hay đã từng ăn bữa cơm nấu bằng củi sẽ nhớ mãi cái hương vị vấn vương của sợi khói mỗi buổi chiều buông. Đó còn là cái tình để gắn kết các thành viên trong gia đình lại với nhau.

         Lâu rồi không được nghe tiếng cơm sôi, không được ăn bữa cơm bà nấu. Chiều nay, trong nỗi nhớ quê da diết, tôi lại nhớ về bà, về bữa cơm chiều ấm áp bên chái bếp quê nhà…

Đại Phú - DH20NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.