Nhã Lam cất chiếc xe đạp cũ ở bên hông nhà, bình thường cô ấy chẳng để ý đến nó. Nhưng hôm nay trở về nhà trong một buổi chiều mưa, trước sân có vài cô cậu học sinh cũng đang đạp xe về nhà. Lam lại nhớ và để tâm đến chiếc xe đạp của mình. Khi chưa có xe máy, Lam sử dụng xe đạp để đi học mỗi ngày, đi quán nước tám chuyện với bạn bè vào các ngày cuối tuần, và cô ấy vẫn còn nhớ như in hình ảnh mình dùng nó chở cô em gái sau lưng đi chợ vào những buổi sáng.

  Năm đó may mắn, mẹ của Lam thuận lợi trong công việc buôn bán nên mua cho Lam chiếc xe đạp đó với giá khá đắt đỏ, mặc dù kinh tế lúc đó gia đình vẫn còn khó khăn. Mẹ cô ấy có duyên với nghề buôn bán, Lam nghe ngoại kể từ nhỏ mẹ Lam đã biết đặt rau củ của những người làm vườn lân cận để khi trời rạng sáng đem ra chợ bán lấy tiền lời. Tài giao tiếp duyên dáng, khéo léo của mẹ Lam được mọi người thương nên ủng hộ, chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ đã bán hết số rau củ đó.

  Một trong những bài học đầu tiên Lam được dạy từ mẹ là phải biết tiết kiệm và trân trọng những thứ mình đang có. Mẹ Lam luôn dặn đi dặn lại, xe này đắt tiền bảo cô ấy giữ gìn cho kỹ. Ban đầu Lam thích chiếc xe đạp ấy vì nó đúng màu hồng mà Lam yêu thích, là phương tiện giúp cô ấy đỡ mỏi chân những ngày đến trường, hay đơn giản là tại thời điểm đó nó phù hợp với Lam. Sau này cô ấy vẫn thích nó và xem nó như một người bạn đồng hành trong quãng đường thanh xuân của mình vì đó là món quà mà mẹ Lam phải làm việc vất vả để mua tặng cô ấy.

Ảnh minh họa. Nguồn: anhdepfree.com

  Thế rồi cuộc sống hiện đại đã làm cho con người chúng ta, và chính bản thân Lam ít nhiều gì cũng có sự thay đổi để bắt nhịp với cuộc sống. Lam không còn thích chiếc xe đạp cũ đó nữa, xe máy bây giờ là sự lựa chọn ưu tiên của cô ấy. Bỏ lại sau lưng người bạn cũ, tưởng chừng đã quên như chưa từng có kỷ niệm nào về nó. Cho đến khi bất chợt nhìn thấy bóng dáng lẻ loi của chiếc xe đạp năm nào bên hông nhà thì bao nhiêu ký ức xưa ùa về trong tâm trí. Lam không quên chỉ là không còn thấy điểm tốt ở chiếc xe đạp cũ kỹ. Cô ấy chọn những thứ thuận tiện phục vụ cho cuộc sống hiện tại của mình, những mảnh ký ức cũ hóa ra cũng chỉ là một điều gì đó rất đẹp đã từng hiện diện trong cuộc đời của cô ấy.

  Xe đạp không có tác hại với môi trường như xe máy hay mô tô, nhưng thời gian mười năm trước và mười năm sau là khoảng cách rất lớn. Quan điểm, suy nghĩ của Lam cũng không còn như thuở mười ba, mười bốn tuổi chỉ cần là thứ mình thích thì không ai có thể vứt bỏ nó, còn giờ phải xem sự lựa chọn đó có phù hợp để dung hòa được với mình hay không?

    Có một điều rất chắc chắn là chẳng có gì mãi mãi trên đời cả. Đôi lúc ta phải tập thôi ngừng nhớ những chuyện cũ, tập trung sống tốt cho cuộc sống của mình. Nếu Lam của năm hai mươi bốn tuổi vẫn là Lam của mười năm về trước thì Lam vẫn sẽ chọn chiếc xe đạp cũ năm ấy để làm bạn đồng hành.

Xuân Thảo - DH21NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.