Có một bài hát rất hay nhưng tôi lại chẳng dám nghe nhiều vì mỗi lần nghe đến là mỗi lần rơi nước mắt. Đó là bài “Cha và con gái” của Thùy Chi, có đoạn bài hát tôi nhớ mãi: “Sợ ngày mai lúc thức giấc nhưng cha không còn nữa. Chẳng còn ai kể con nghe những câu chuyện ngày xưa. Chẳng còn ai cứ mỗi tối hỏi con đã về chưa? Chẳng còn ai che cho con nắng mưa trên đường”... Cứ mỗi khi nghe đến thì bao nhiêu ký ức về Cha lại ùa về, dù đó chỉ là phần ký ức ngắn ngủi nhất mà con đã từng có khi ở bên Cha.

Khi những dòng tâm sự này được viết ra thì Cha tôi cũng chẳng còn ở bên cạnh nữa... Người đã đi rồi, đi mãi chẳng bao giờ quay về... Món quà đặc biệt mà tôi dành cho Cha chính là tình thương không thể nào tả được và niềm tự hào về Cha của một cô con gái...

Người ta nói, Cha và con gái có mối quan hệ hết sức kì lạ, là tình yêu gắn liền từ kiếp trước. Có lẽ vì thế mà con gái luôn được Cha bao bọc, che chở và dành yêu thương nhiều nhất. Điều đó đối với tôi dường như rất xa xỉ, nhiều lúc chỉ muốn gọi một tiếng “Cha ơi!” nhưng chẳng còn hình bóng Cha ở đó để đáp lại tiếng gọi của tôi.

Những ký ức về Cha hiện về mập mờ trong tâm trí, làm cho mắt tôi cay xè. Trong cơn đau tràn ngập cõi lòng, tôi ước rằng thời gian có thể quay trở lại, trở về ngày Cha còn bên cạnh, để tôi có thể tha hồ làm nũng, để được sự cưng chiều từ Cha...

Cha tôi mất bởi căn bệnh ung thư bùng phát chỉ trọn vẹn trong vòng hai tháng ngắn ngủi, đó là vào tháng 11 năm 2005, khi đó tôi chỉ còn là đứa bé nhỏ xíu chẳng biết chuyện gì đang diễn ra. Cho đến khi tôi thấu hiểu hết tất cả mọi chuyện thì mọi thứ đã quá xa mờ, những chuyện khi đó đã là ký ức cũ và luôn được tôi cất giấu trong đáy lòng.

Ảnh minh họa. Nguồn: dantri.com.vn

Nhớ cái ngày còn bé khi được mọi người hỏi: “Cha con đâu rồi?”, tôi đáp lại bằng giọng hết sức hồn nhiên “Dạ, cha con mất rồi!”. Lúc ấy, tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, ai hỏi thì tôi cứ trả lời thôi. Bởi người ta hay nói con nít hồn nhiên, vui vẻ và chẳng biết suy nghĩ gì nhiều là đúng thật mà. Đến khi lớn, câu trả lời cũng như vậy nhưng có gì đó làm cho cổ họng của tôi nghẹn lại, giọt nước thì ứ đọng trên mí mắt, tôi phải kìm nén cố tỏ ra thật bình thường khi trả lời câu hỏi như vậy, trong lòng nghẹn ngào không tả được. Sau đó, tôi nhận lại được câu xin lỗi vì không biết. Khi nghe xong cũng cảm thấy rằng mình được an ủi phần nào.

Dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa, có những nỗi đau có thể quên dần theo năm tháng, nhưng nỗi đau mất đi người thân thì không thể nào quên được. Chỉ là theo năm tháng nó giúp chúng ta mạnh mẽ hơn, học cách chấp nhận hơn. Có những nỗi đau chẳng ai muốn có, nhưng lại không thể tránh khỏi, đau đến mức chẳng ai có thể đo đếm được.

Ngày không còn Cha nữa, mọi thứ trong cuộc sống dường như khó khăn hơn. Đặc biệt là đối với Mẹ. Gia đình thiếu vắng đi bóng dáng của một người đàn ông, thiếu đi sự che chở, bao bọc... Khi Cha đau nỗi đau do căn bệnh gây ra thì mọi người đều thấy. Khi Cha không còn bị căn bệnh hành nữa, Cha không còn đau nữa thì người ở lại đau nỗi đau thiếu mất một người thân. Nỗi đau không bao giờ hết, như cơn sóng ngầm dưới lòng đại dương, biết rằng ai cũng phải vượt qua để sống tiếp, nhưng khi nhìn thấy bên đời mình thiếu vắng đi một bóng hình thì trong lòng lại cuộn trào từng cơn sóng.

Người ta hay nói con người đi qua những nỗi đau mới có thể trưởng thành, mạnh mẽ đối với thế giới thật khắc nghiệt này. Có lúc tôi từng nghĩ sẽ mãi đau khổ, không thể vượt qua được sự mất mát quá lớn này, nếu như vậy thì tôi cũng chỉ là đứa trẻ chưa lớn mà thôi. Rồi tôi nhận ra rằng nỗi đau chỉ là một phần của cuộc sống, ngoài kia còn rất nhiều niềm vui, nhiều cảm xúc khác. Chẳng lẽ, cứ như thế mà bỏ qua hay sao? Rồi tôi cũng nhìn ra được nhiều thứ...

Ngày lớn rồi, tôi chẳng còn ôm Mẹ để khóc mỗi khi nhớ đến Cha. Mà thay vào đó là tự mình ôm gối để khóc. Lúc bé chưa hiểu chuyện, giờ đây tôi rất sợ Mẹ buồn... Những lúc buồn ngồi một mình trong bóng tối tự hỏi rằng “Tại sao Cha lại nỡ rời bỏ con đi vậy? Có biết rằng con nơi đây một mình cô đơn buồn tủi lắm không Cha?”. Con cứ ngỡ con sẽ mãi sống trong kí ức đau buồn năm đó mãi. Nhưng mà Cha ơi! Con gái của Cha nay đã trưởng thành rồi, hiểu chuyện nhiều hơn rồi. Con đã biết tự đứng dậy từ những vấp ngã, vượt qua khó khăn khi bản thân gặp phải, yêu thương trân trọng hơn những người bên cạnh mình.

Cha ở nơi đó phải thật vui vẻ, nơi mà Cha chẳng còn phải đau đớn do căn bệnh quái ác gây ra. Cha hãy yên tâm, con gái sẽ chăm sóc Mẹ thật tốt, không để cho Mẹ buồn. Con sẽ thật mạnh mẽ để đi qua những khó khăn, gian truân ở phía trước mà con phải đối mặt, có bao nhiêu vất vả con vẫn nở nụ cười trên môi. Con không làm cha thất vọng đâu, Cha hãy tự hào về con gái như con tự hào về Cha vậy. Nhưng mà Cha ơi! Con có trưởng thành có lớn bao nhiêu thì với Cha, Mẹ con vẫn là một đứa trẻ cần yêu thương...

Nhớ Cha!!

Mời bạn gửi bài viết về chủ đề "Thương gửi cha mẹ!" gửi đến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Xem gợi ý chủ đề TẠI ĐÂY)

 

Huỳnh Thanh - DH21NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.