Tưởng chừng chỉ một lần ngoảnh mặt, vậy mà đã tròn một năm…

Khi ấy, tháng 10 đến trong sự lơ đãng của tôi với những ngày học online không mấy tập trung và những buổi chạy deadline đến mặt mũi “ngơ ngác”… Rất nhiều dự định phải tạm hoãn, vô vàn những mong muốn phải “để dành” và những điều chưa từng nghĩ đến lại bất chợt diễn ra. Nói cho cùng, bất ngờ cũng là một phần của cuộc sống mà nhỉ! Những bất ngờ khiến tháng 10 trở nên thật vội vã.

Tháng 10 năm đó bắt đầu khi tôi chợt nhận còn hai ngày nữa là sinh nhật của mẹ. Một điều đáng lẽ rất hiển nhiên, nhưng với tôi thì lại bất ngờ như vậy. Mẹ không quan tâm lắm, hay nói đúng hơn là không hề biết bản thân nên mừng sinh nhật vào ngày nào…Và ừ thì, khi ấy vẫn còn đang “ở nhà vì dịch”, nên mẹ nói: “Mỗi ngày đều gặp nhau, sinh nhật hay không, cũng vậy thôi!”. Tháng 10 năm ấy chưa từng bởi vì sinh nhật của mẹ mà trở nên đặc biệt, để rồi tròn một năm sau, lại vô thanh vô thức trở thành điều tiếc nuối. Khi mà mọi thứ dần trở về vòng tuần hoàn đầy hối hả, khi mà tôi thoả mãn cảm giác được “đi”, được trải nghiệm, được cố gắng như những gì tuổi trẻ vốn có, để rồi… ngày sinh nhật ấy nhẹ nhàng lướt qua khi tôi còn đang bận bịu với biết bao hoài bão to to nhỏ nhỏ ngoài kia. Ừ thì bỏ lỡ, mẹ lại nói: “Kiểu gì cũng không gặp mặt, sinh nhật hay không, cũng vậy thôi!”. Có lẽ, sinh nhật chỉ đơn giản là cách ai đó gọi tên một ngày trong năm, là khi để biết ai đó đã “già” thêm một tuổi, và cũng có lẽ, ngày được nhìn thấy nhau vẫn quan trọng một cách gọi tên.

Ảnh minh họa. Nguồn: rgb.vn

Người ta thì vẫn nói văn vẻ là một công việc khi nhàn rỗi, mà tháng 10 của tôi giờ đây thì lại vội đến không ngờ. Thế nên, tôi gần như chẳng viết được thứ gì trong ngần ấy tháng qua. Nhưng chính xác thì không hẳn là vì bận rộn, vì văn chương đối với tôi giống như một “ốc đảo” mà tôi tình nguyện bước vào mỗi lúc khó khăn, mệt mỏi, chỉ là hiện tại dường như tôi đã ở đó quá lâu. Cũng không biết “những nhà văn thực thụ” ngoài kia có ai như tôi không, nhưng khác biệt lớn nhất có lẽ là họ có thể sống bằng con chữ của mình; còn tôi thì không thể, trong khi cuộc sống hiện tại có quá nhiều điều cần được nuôi sống bằng một nguồn thu nhập thực sự hơn là “một chỗ trú ẩn”. Và dĩ nhiên, không có nguồn thu nhập nào là dễ tìm trong những lúc còn chưa tốt nghiệp như thế này. Một ít bằng cấp, một vài chứng nhận và một bộ hồ sơ “thật đẹp” là tất cả những thứ đã “ngốn” hết ngần ấy tháng qua và có lẽ là cả tháng 10 này nữa.  

Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi quan tâm nhiều đến cụm từ “nguồn thu nhập” như hiện tại nếu như tháng 10 năm đó tôi không phải vì dịch bệnh mà ở nhà thật lâu. Để thấy hết cái gọi là đổi thay, được mất và để biết kiên nhẫn chờ đợi trong khó khăn. Để rồi nhận ra cũng sẽ có lúc ba mẹ phải thở dài bất lực, sẽ có cả những đơn hàng trống rỗng và những tấm giáo án phủ bụi. Vào ngày sinh nhật mẹ, hoá ra, đến cả một bó hoa tôi cũng không tự mình mua nổi. Hoá ra, ba mẹ của tôi trước giờ vẫn luôn vĩ đại như vậy, vĩ đại hơn bất kì điều gì khác để suốt 20 năm qua thay tôi trải hết mưa nắng, khó khăn. Để rồi cũng vào một ngày tháng 10 với bao nhiêu vội vã, tôi chợt nhận ra kiếm tiền khó đến vậy.

Tháng 10 với nhiều cơ hội và nỗ lực của tôi năm nay, nhiều thêm một chuyến xe đò đầy vội vã, xen chút háo hức và cả áp lực. Nơi đó, có cô bé sinh viên như tôi đang mệt mỏi ngã lưng, có anh công nhân vừa lên xe đã ngủ, có người chỉ vài tiếng sau sẽ là tiến sĩ với bao nhiêu trọng vọng, cũng có người vài chữ trên vé xe cũng chẳng thể đọc xong. Chợt tỉnh giấc, giữa đoạn đường dằn xóc, hoá ra vẫn có vài khoảnh khắc người ta trông thật sự giống nhau, là một phần của chuyến hành trình dài vài tiếng, không có địa vị càng không còn khoảng cách, chỉ đơn giản là ngã lưng cho chuyến đi dài mệt mỏi, là chờ đợi đích đến của riêng mình. Cùng một đường đi, cùng một đích đến cho cùng một mệnh giá, tương đồng mà cũng thật khác biệt. Để rồi trên cùng một chuyến xe của tháng 10 hiện tại, có người đi tìm tri thức ở nơi giảng đường xa hoa, có kẻ tìm miếng ăn nơi thị thành tấp nập, có người tìm cơ hội, có kẻ tìm công danh. Ai đó lắng lo, trong khi ai đang chờ đợi, có người gấp gáp có kẻ thong dong…

Mấy lúc nhàn rỗi khi ấy, ai mà biết được, bản thân của hôm nay phải vội vã. Cũng như vậy, tháng 10 năm đó qua đi trong nỗi chờ mong, để rồi hiện tại kết thúc như tên bay. Và rồi không biết sẽ có bao lần tháng 10 quay lại, có thể vội vã cũng có thể không. Tháng ngày ngỡ đã qua đi, theo một cách nào đó vẫn sẽ trở lại, chỉ là không mang về được bản thân của ngày xưa. Nhưng dù thế nào, vẫn muốn nói với bản thân của tháng 10 năm đó: “Mọi sự chờ đợi của bạn đều thật sự rất đáng giá, biết không?”…. Tháng 10 vẫn thế ngắn cũn cỡn như đoạn văn còn đang dang dở, nhưng cũng thật miên man vì không thể kết thế nào…

Song Minh - DH20AV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.