Lặng lẽ từng chút, khẽ khàng từng chút, nhịp chuyển động chầm chậm lơ lửng, mờ ảo trên con đường nho nhỏ. Như đọng lại trong bầu không khí, mang theo cái se lạnh rồi bao trùm khắp cảnh vật, đầy thinh lặng. Từng hạt long lanh xiu xíu, theo thời gian đọng lại rồi bám mình trên những mầm non vừa mới nhú, tí tách rơi từng chút trong lớp mờ của tiền thân nó, thật khẽ khàng cham chạm vào lòng thu cuối. Sương sớm.

Cái làn hơi se lặng và sự trống trãi của con đường vào buổi sớm càng thêm huyền ảo và bí ẩn, khi lớp mờ của sương sớm lơ lửng khắp không gian, tạo thành một vùng đất huyền ảo giữa thế gian giao mùa. Một chút khẽ khàng của sương đậu mình lên cánh hoa vừa tỏa cánh, cánh hoa khẽ run lên như sự ngại ngùng của cô gái chớm xuân e thẹn sau nụ hôn đầy tình tứ của chàng thanh niên đứng tuổi. Sương chùng chình theo làn hơi lạnh của tiết trời, bung tỏa bản thân thành lớp mờ ảo len lỏi vào cả những khe nhỏ nhất của con đường. Sương khẽ đặt làn hơi trên chiếc lá nhỏ vội vã bật dậy trên chồi non, làn hơi lạnh thấm vào màu xanh tươi mơn mởn, cái màu của sự sống chỉ vừa tỉnh giấc sau một đêm ủ mình đầy thinh vắng. Sương từng lớp mờ ảo ngưng đọng theo nhiệt độ bám vào bề mặt cửa kính, tạo thành từng giọt li ti lấp ló bức tranh thu cuối của một góc nhỏ con đường. Từng giọt bầu sớm trong suốt, rồi nặng trĩu chạy một đường dài vội vã trên mặt kính cửa sổ, như hối thúc rằng thu sắp phải đi rồi.

Ảnh minh họa. Nguồn: download.vn

Sự chuyển mùa dường như luôn là như thế. Nó không vội vã mà luôn âm thầm và dìu dịu như cái chạm của gió trên mặt hồ, chầm chậm len vào nhân gian. Cái lạnh vô thức trôi vào lòng dạ con người, nơi đã ngâm ủ bao nhiêu là nỗi suy tư, vì thế mà lạnh đã làm nó lên men rồi nồng lên cái vị xao xuyến bâng khuâng vô tư lự của cõi tim sâu hoắm. Và dường như sương cũng theo hơi lạnh ấy trôi vào, nó thấm từ lớp áo dày cộm rồi dịu dàng lẫn qua từng lớp tế bào của mảnh da thịt. Nó trôi tuột cái lạnh của bản thân vào lồng ngực. Khe khẽ đến gần và âm thầm thấm vào con tim "thình thịch". Những buốt giá dịu dàng của nỗi cô đơn cùng nỗi nhạy cảm với sự chuyển giao của vạn vật. Cái lạnh và sự thinh lặng nhè nhẹ của sương như cố tình tạo một khoảng không gian rộng lớn trong tiềm thức, nhè nhẹ ấp lên từng mảnh kí ức rời rạc của câu chuyện xưa cũ, những hoài niệm và nỗi nhớ xa xôi, để con người ta vô thức run vai, bấu chéo hai tay mình mà siết chặt lại vì sự lạnh lẽo của nỗi lòng trống trải.

Sương hỡi sương ơi! Sương là tiết trời, sương là lớp áo mỏng của thiên nhiên. Nhưng sương lại cứ mãi chùng chình trước ngõ nhỏ này như một người lãng tử đa tình. Người lãng tử đã say đắm cô gái ở ngôi nhà cuối ngõ mà không dám bén chân gõ cửa nhà nàng. Chàng chỉ dám âm thầm dõi theo bên hàng rào treo giàn bông giấy, chàng gửi làn hơi của nỗi nhớ nặng tình tương tư bao ngày. Chẳng biết cô gái ấy có nhận ra tình cảm âm thầm lặng lẽ của chàng hay không? Hay chàng cũng như sương sớm, cũng sẽ tan đi khi làn hơi cuối cùng của mùa đông chạm vào cuối ngõ của tiết trời?

Rồi thời gian cứ thế trôi qua, ánh mặt trời dần nhuộm ấm vạn vật. Sương sớm mai tan theo làn hơi ấm, mang cả nỗi nhớ tương tư của người tình và bao trăn trở suy tư về nỗi lo vật chất đời thường cùng hòa tan vào cuộc sống. Tan vào khoảng không âm thầm lặng lẽ, tan vào dòng người bắt đầu vội vả và hối hả vì bao hối thúc của cuộc đời.

Thanh Thảo - DH21NV (Bút nhóm Đồng xanh)

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.