Sáng 20/11! Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Một cậu học trò cuối cấp đang hối hả diện trên mình bộ đồng phục trắng phau đã được ủi thẳng thớm từ tối hôm trước, soi mình trong gương chỉnh qua chỉnh lại chiếc cà vạt cho ngay ngắn, bóng bẩy! Ngày ấy, tôi còn nhớ mình đã ghi vài dòng vào trang nhật ký như thế này “… ngày 20 tháng 11 cuối cùng của thời học sinh. Phải chụp với thầy cô thật nhiều ảnh đẹp làm kỷ niệm. Suy nghĩ và gửi đến thầy cô thật nhiều lời chúc hay mới được! Qua hôm nay làm sao kiếm tìm lại cảm giác được đi dự lễ dưới mái nhà thân thương?”.

Tôi chỉn chu dắt xe ra đường, tụ họp với mấy đứa bạn đã đợi sẵn từ lâu, khen qua khen lại nhau, cười đùa dăm ba câu, rồi tất cả hối hả lên xe chạy lẹ ra trường cho kịp giờ làm lễ. Biết rằng ngày này quan trọng và ý nghĩa lắm, nhưng cái tật ngủ nướng của tụi con trai chúng tôi có dễ bỏ bao giờ.

Chúng tôi lao xe đi, sau lưng bỗng nghe văng vẳng âm thanh quen thuộc “chạy từ từ thôi con. Nhớ ăn sáng đó nghen!”, không ai khác, đó là tiếng dặn dò của má tôi. Âm thanh ấy quen thuộc hằng ngày đến độ thành ra “gió thoảng qua tai”… Cả ngày hôm ấy tôi tranh thủ cơ hội đặc biệt này cùng lũ bạn liên hoan hết trong trường thì ra ngoài phố, tàn quán này, sang quán nọ, thăm hết thầy cô này đến thầy cô kia… Về đến nhà, mặt trời đã khuất bóng từ lâu. Tôi thấm mệt, tắm rửa và lên giường. Cứ nhắm mắt lại thì bao câu cười nói rôm rả với bạn bè và những lời ríu rít chúc tặng thầy cô cứ ùa về ngập tràn tâm trí. Bỗng, tôi chợt nhận ra, cả ngày 20/11, tôi chỉ nói được với ba má dăm ba câu nói vội vàng “thưa ba má con đi học”, “thưa ba má con mới về”, “dạ con đã đi ăn với bạn bè no rồi, con không ăn nữa đâu, nay mệt quá, con muốn đi ngủ à!”… Dường như tôi đã quên đi một điều gì đó!

Ảnh minh họa. Nguồn: toro.com.vn

Ngày Hiến chương năm nào cũng vậy! Mọi điều hay cái đẹp luôn hướng về thầy cô giáo, những người ngày ngày gắn liền với hình ảnh phấn trắng bảng đen, hành động, lời nói chuẩn mực. Nhưng có mấy ai nhận ra rằng ta đã vô tình lãng quên hai người thầy quan trọng, ta đã đánh rơi họ ra ngoài danh sách sẽ được thăm hỏi, chúc mừng, ca ngợi, mà đáng lẽ ra tên của họ phải được viết ở dòng đầu. Không ai khác, đó là ba má, những nhà giáo chưa bao giờ cầm phấn…

Đúng! Họ chưa từng cầm qua viên phấn trắng viết lên bảng đen những bài học làm người, nhưng ba má đã giáo dục đạo đức cho tôi bằng tấm gương của chính mình, bằng hành động nhân văn, nhỏ bé ngay từ trong đời sống. Với tôi, tấm gương ấy trong và sáng lắm. Ba má lễ phép và hiếu thuận với ông bà, kỹ tính khi tham gia giao thông, thường xuyên giúp đỡ cho ông bảy hàng xóm già yếu, neo đơn… Tôi quan sát thấy và học theo như một thói quen tự nhiên, bởi những hình ảnh ấy lặp đi lặp lại hàng ngày một cách thân thương, đến nỗi khó lòng mà phai mờ đi được. Hai người thầy đặc biệt này chưa bao giờ soạn qua trang giáo án, bởi “cuốn giáo án” đã được ra đời và định hình ngay sau tiếng khóc non nớt chào đời của đứa học trò nhỏ. Không cần phải viết ra, nó ấy nằm ngay ở trong đầu, trong từng dòng suy nghĩ. Trang “giáo án” ấy lần lượt hiện hữu theo từng bước chân trưởng thành của tôi, đứa học trò nhỏ duy nhất. Ba má kế thừa những kinh nghiệm nuôi dạy con cái của ông bà truyền lại, nhưng sáng tạo và thích nghi không ngừng, bởi tôi ngày nay làm sao giống cha ông ngày trước… Cuốn giáo án ấy tuy vô hình nhưng vĩ đại và chan chứa đầy những tình cảm ấp yêu, sự tâm huyết và thích ứng tuyệt vời của đấng sinh thành. Những lần khó tính, lần la rầy, đôi lúc phải dùng đến chiếc roi tre khi đứa học trò của mình làm sai làm trái. Tôi trưởng thành nhiều hơn sau mỗi trận đòn, mông bấy hằn vết đỏ, đi kèm theo từng roi đánh xuống là những lời dạy tha thiết ân cần. Đạo lý  “thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” má thường hay nói, ngày đó tôi ghét cay ghét đắng. Mà giờ đây ngẫm lại thấy trân quý làm sao!

Có những lúc tôi vấp ngã thật đau, rồi mang những chuyện trường chuyện lớp về nhà và tâm sự cùng ba má, khổ nỗi ba má chưa từng có điều kiện tiếp xúc với môi trường học tập giống như tôi. Những điều tôi kể và sẻ chia ấy vô tình nằm ngoài khả năng và sự hiểu biết của hai người thầy sớm hôm nắng mưa tần tảo, bán mồ hôi cho đất, đổi lấy cho học trò của mình cơ hội đến trường, những tiếng cười hạnh phúc tuổi thanh xuân! Lúc nào ba má cũng lắng nghe nhiều hơn là chia sẻ. Ba nhìn tôi cười hiền, ít khi nghe ba nói dài dòng lê thê, thay vào đó là một cái vỗ vai động viên, khích lệ, tôi cảm nhận được sự vững chãi, mạnh mẽ mà ấm áp của “người thầy” ấy làm sao. Bấy nhiêu đó thôi, “thầy” đã dạy tôi thật nhiều!

Mùa Hiến chương năm nay, tự dặn lòng phải nhớ lấy, đặt tên ba má vào dòng đầu tiên của danh sách “tri ân thầy cô”, những người đưa đò lặng thầm chưa bao giờ kể quảng công lao khó nhọc, họ là những người “không trồng cây vào đất, mà cho đời những đóa hoa thơm” (*). Thương gửi đến những ai đang mang trên mình thiên chức trồng người cao quý một lời chúc sức khỏe, luôn vững lòng son, ngày ngày tìm thấy niềm vui cần mẫn đưa người sang sông cập bến. Tri ân ba má, hai đấng sinh thành, hai nhà giáo dục vĩ đại của đời con.

Tôi đã từng quên! Dặn lòng không bao giờ quên nữa, mãi mãi về sau…

 

(*) Mượn ý từ câu thơ:  "Có một nghề không trồng cây vào đất/ Mà mang lại cho Đời đầy trái ngọt hoa tươi!" (Bài thơ Có một nghề như thế, tác giả: Đinh Văn Nhã)

 

Lê Văn Nhân - DH22NV (Bút nhóm Đồng Xanh)

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.