Em đã và luôn tựa vào nét chữ thầy trao để mang theo trong đời làm người hữu ích. Chữ nghĩa, chữ nhân từ thầy, em nguyện giữ gìn để mãi sáng đẹp giữa dòng đời. Em vẫn nhớ lời dạy của thầy chọn cái nghề để rèn lấy cái tâm...

Mùa đông, năm 2014

Chuyến xe đò từ từ lăn bánh xuống phà An Hòa, chiếc xe chòng chành, hiên ngang đậu giữa lòng phà. Xung quanh là biết bao chiếc xe con lũ lượt hàng nối hàng hòa trong tiếng ồn ào của xe nổ máy, tiếng người xì xào trò chuyện, tiếng mời mua hàng từ các gánh hàng rong và đặc biệt là tiếng của ông cụ già rao bán chuối chiên cứ vọng về trong tâm trí tôi. Tiếng rao ấy vừa gần gũi, chân tình vừa nghẹn ngào, sâu lắng mà đeo đẳng theo tôi cả một đời chẳng thể nào quên.

Mùa hè, năm 1960

Tiếng trống nhẹ nhàng vang lên, cờ Việt Nam tung bay dưới vòm cây phượng, cây bàng trong ngày nắng mới. Toàn thể giáo viên và học sinh trường Tân An đang nghiêm trang, áo quần chỉnh tề, đứng đều tươm tất hát vang đều bài Tiến quân ca giữa sân trường trên nền nhạc hòa tấu của đám ve đang inh ỏi nơi hàng phượng vĩ. Trường Tân An, một ngôi trường nhỏ nép mình bên dòng sông Tân An với hai mùa lớn ròng con nước, ngôi trường ấy đã chứng kiến bao cuộc thăng trầm chìm nổi, bao lớp thế hệ học sinh ra đi vì quê hương, đất nước. Hôm nay, dưới ngọn cờ thiêng liêng của Tổ quốc, tất cả thế hệ giáo viên, học sinh của trường đang làm lễ tưởng niệm những người hy sinh trong trận chiến lịch sử hào hùng của xã Tân An.

- Máy bay địch kìa – tiếng mọi người xung quanh nhốn nháo.

- Tất cả thầy cô, học sinh mau di chuyển xuống hầm trú ẩn.

Tiếng thầy hiệu trưởng vang đều, thúc giục. Tiếng bước chân hối hả, tiếng người ồn ào rồi dần dần thưa đều dưới lòng hầm trú ẩn sau trường. Tôi là học sinh cuối cùng xuống hầm trú ẩn, đôi tay chai sần nhưng đầy tình cảm của thầy Phương sờ vào tóc tôi kèm câu nói trước khi đóng nắp hầm lại có chuyện gì cũng đừng lên nha con như một điềm báo chẳng lành cho những việc sắp sửa xảy đến.

- Chúng bây đang làm gì ở đây?

Dưới hầm sâu, nhưng tôi nghe rõ từng câu, từng chữ một của tên xã trưởng. Tiếng hét gầm hung hãn, tếng báng súng va đều vào ngực nghe đau nhói tim gan, tiếng thầy Phương – hiệu trưởng trường, khẳng khái trước quân thù. Và rồi tiếng súng nổ đều, như tiếng lòng của bao đứa học sinh đang ẩn náu dưới hầm sâu, tôi vội chồm người dậy nhưng rồi biết bao bàn tay nắm chặt tôi, bởi lẽ tôi ra khỏi hầm lúc này là gián tiếp giết chết biết bao người đang có mặt nơi đây. Chúng tôi không khóc nhưng lòng chúng tôi căm phẫn, hận vì sức yếu tài hèn không thể đương đầu cùng bọn giặc dữ, tôi nghiến chặt răng mình nghe ken két. Thầy ơi… Con sẽ ở yên đây, con sẽ làm theo lời thầy dặn có chuyện gì cũng đừng lên nghe con…

          Mùa thu, năm 2020

          Đám lục bình trôi lửng lờ bên chiếc phà An Hòa nhấp nhô theo từng con sóng. Ngồi trên phà, tôi nhìn thấy được bao sự hối hả nơi những người xung quanh. Không hiểu vì do mình lỗi thời trước cuộc sống mới hay vì mình đã bước qua thời trai trẻ nên nhìn mọi thứ xung quanh trở nên khó khăn và cứng nhắc. Đám trẻ thì trên tay lượn lờ với Facebook, Zalo chẳng ai nói với ai câu nào, tiếng nói cười của người với người cũng thưa đều hơn chuyến phà cách đây sáu năm về trước.'

Ảnh minh họa. Nguồn: bacsidothanhha.com         

Điều trói buộc ánh nhìn tôi là ông cụ bán chuối chiên đang ngồi một góc phà. Tiếng chiên vang giòn mỗi đợt ông thả miếng chuối tẩm bột vào chảo, tiếng thơm của miếng chuối chiên vừa ra lò nóng hổi cứ thoang thoảng, bồng bềnh trên mặt nước, rồi lan nhẹ nhàng trên gương mặt, làn da tôi.

- Ông ơi! Lấy cho con bốn miếng chuối chiên.

- Cậu đợi tí để tôi chiên. Món này ăn nóng mới ngon.

Ông lão trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt vào chảo chiên chuối, không nhìn tôi lấy một cái. Nhưng điều đó cũng chẳng làm tôi phiền ngại. Bởi giọng nói của ông sao nghe quen thuộc đến lạ kì như một giọng nói của người xưa vọng về từ quá khứ.

- Xong rồi đây nè cậu!

Ánh mắt, bàn tay của ông kèm nụ cười hiền từ và rồi lại một lần nữa giọng nói của ông cụ vang lên như chất xúc tác khiến tôi mở miệng kêu tên thầy trong vô thức.

- Thầy Phương!

- Cậu là…

Sự vô thức đó đã thật sự biến thành ý thức. Chính là thầy! Thầy hiệu trưởng của trường Tân An ngày xưa, người nhà giáo mẫu mực với học trò, người anh hùng kiên trung bất khuất trong lòng dân xã Tân An. Thầy còn sống chứ không như bao lời đồn đại vẫn truyền tai nhau của bà con xã Tân An Thầy Phương bị giặc Tây bắn chết rồi; thầy Phương “chiêu hồi” rồi…

Mùa Thu, năm 2022!

          Chiếc phà An Hòa vẫn ngày mấy lượt ngược xuôi, xuôi ngược chở bao phận người qua sông. Tiếng máy nổ của phà vẫn vang đều, tiếng người nói cười vẫn rộn ràng đâu đó. Tiếng lục bình hòa tiếng cá đớp nước dưới lòng sông nhưng chỉ thiếu vắng tiếng chiên chuối của thầy Phương, tiếng thầy kể chuyện hồi hè năm binh lửa.

- Mùa hè năm đó, thầy trò mình làm lễ tưởng nhớ những chiến sĩ xã Tân An. Con có nhớ không? Bọn giặc vây chặt trường mình, máy bay rợp trời. Khi đưa tụi con xuống hầm trú ẩn an toàn xong thì tụi giặc cũng đã tràn tới trên sân lễ. Bao nhiêu sự tra khảo, đánh đập, gào thét, đe dọa của tên xã trưởng dành cho thầy cô nhưng thầy cô vẫn kiên cường không khuất phục thế là chúng nả súng bắn chết tất cả giáo viên của trường. Riêng thầy, chúng bắn gãy một chân, bắt đi đày ngoài Bà Rá…

- Thầy ơi…

- Hòa bình lập lại, thầy được trả tự do. Không vợ con, đôi chân tật nguyền  nên thầy về nhà người em ruột nương đậu rồi đi bán chuối chiên mà lay lắt nuôi thân.

Quả thật, mùa hè năm đó là cơn ác mộng đối với học sinh và bà con xã Tân An. Sân trường thấm máu thầy cô loang đều vào từng thớ đất. Nhưng trong số người hy sinh năm đó chẳng có thầy Phương nên bà con trong vùng người thì bảo nhau thầy “chiêu hồi”, người thì nói thầy bị bắn chết xác quăng xuống lòng sông Tân An. Dần dần, tiếng đồn về thầy cũng ngủ quên chẳng mấy ai nhắc đến. Ai cũng thầm nghĩ thầy đã hy sinh bởi lẽ một người thầy tiết tháo, kiên trung, tận tình với nghề, với bà con miệt Tân An thì lẽ nào lại dễ dàng bị chiêu hồi đến vậy.

Ngồi trên phà, đầu óc tôi cứ lan man nghĩ mãi về thầy. Tiếng thầy vẫn vang đều bên tai cho dù giờ đây thầy đã thật sự không còn nữa. Cả một đời thầy tận tình vì học sinh, vì bà con xứ sở, hy sinh thân mình cho đất nước, non sông. Đến cuối đời, thầy âm thầm lặng lẽ với từng trang giáo án cũ mòn dạy học sinh nghèo nơi thầy sống (điều này về sau tôi mới biết được thông qua một bài báo viết về thầy). Tiền bán chuối chiên thầy dành dụm để mua từng phần quà nhỏ, đôi khi là cuốn tập, cây viết tặng cho những cô cậu học trò trong lớp học nghĩa tình của thầy.

- Thầy ơi! Em đã và luôn tựa vào nét chữ thầy trao để mang theo trong đời làm người hữu ích. Chữ nghĩa, chữ nhân từ thầy, em nguyện giữ gìn để mãi sáng đẹp giữa dòng đời. Em vẫn nhớ lời dạy của thầy chọn cái nghề để rèn lấy cái tâm. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Lời thầy dạy dỗ em nguyện ghi vào tâm khảm. Có lẽ cả đời này em chẳng bao giờ quên được, miếng bánh chuối chiên thơm giòn trên chuyến phà hôm nào đã giúp thầy trò mình được hội ngộ cùng nhau. Mãi nhớ ơn thầy...

 

Hoàng Hân – DH22NV (Bút nhóm: Đồng Xanh)

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.