- Cô cô, lớp mình chơi nhóm hoài cũng chán, kiếm cái gì chơi tập thể đi cô.

Giáo viên: nội tâm gào thét, tự hỏi “tụi nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” này lại sắp làm gì nữa.

- Mình hát chung một bài đi cô

- Ừ, ừ…

Cứ vậy, từng tiếng ca chúc mừng sinh nhất vang vang trong buổi sinh hoạt lớp, một chút vui mừng, một chút bất ngờ, một chút hạnh phúc chia sẻ cùng nhau. Từ đó lớp tôi thành lệ, cứ đến sinh nhật bạn nào thì cả lớp lại tranh thủ 15 phút đầu giờ vang vang những câu ca chúc mừng. Cứ vậy, quanh năm suốt tháng, tâm hồn “những đứa trẻ” chúng tôi cứ mãi “trẻ” cùng nhau.

Phần nghi thức đã xong, chúng tôi tiến hành trao cho nhau những món quà bất ổn. Mỗi bạn một món, lần lượt gọi tên, vui như phát cho cô bao lì xì Tết.

- Tặng cô hủ chao, để dành lúc nào cô chấm bài, bên cầm viết, bên ăn chay, chuẩn bị sẵn sàng cho cô tịnh tâm luôn.

- Một món quà đặc biệt, chúc cô mãi ngọt ngào: bịch đường nửa kí.

- Em tặng cô chai nước tương, món này “đặc biệt” quá, cũng không biết bình luận sao… Đi kèm với đó là các loại phụ gia: muối ớt, sa tế, muối tiêu…

- Món hàng tiếp theo là bịch bột giặt Lix, sạch thơm trắng sáng mỗi ngày đi dạy.

- Cô 23 tuổi, không phải 3 tuổi, em tặng cho cô món quà trưởng thành nè cô, chai nước rửa chén Lix kèm hai miếng cước, tập làm quen trước cho cô về nhà chồng nữ công gia chánh khỏi bỡ ngỡ.

- Cho cô kẹo nè, đừng ghẹo em nha.

- Sau vô vàn món ăn, em tặng cô bọc tăm cũng để cô đi dạy có “tâm” hơn.

- Hộp nhang muỗi “xịn” xua tan mọi buồn phiền, dũng sĩ diệt sốt xuất huyết hoành hành.

- Hai ba chục cái khẩu trang để cô đỡ tốn tiền mua.

Mới nửa hiệp thôi mà trên bàn giáo viên muối đường bột ngọt, tiêu tỏi ớt không thiếu thứ gì… Chuyên mục tặng quà chuyển hướng từ tạp hóa gia dụng sang nông sản, làm vườn, chăm sóc cây trồng, cây nhà lá vườn.

- Đu đủ, dưa hấu được bổ ra xử lý tại lớp, trái dừa nửa mùa được viết “thư pháp” chữ “Thọ” thay lời chúc, phần sính lễ khổng lồ được gói ghém cẩn thận trong chiếc khăn song hỷ cùng tấm vải vàng biểu tượng của lớp: trái dưa leo suy dinh dưỡng.

Ui tặng quà mà mình tưởng mấy bạn đi tiếp tế mùa bão không à.

Còn vô vàn món quà nữa, mấy viên kẹo ngọt ngào hơn mật, mấy hộp sữa để “mau ăn chóng lớn”, mấy gói mì “cứu đói cứu no, cứu khổ cứu nạn” mấy hôm thất bát, mấy miếng lá chuối để dành Tết gói bánh, chú heo hồng nhồi bông tượng trưng cho cầm tinh con Mèo của cô, hộp kem đánh răng, chiếc bàn chải búp bê cùng vị kem hương dâu cho trẻ yêu thích việc làm sạch răng miệng, vài đóa hoa nhỏ để thêm sắc màu cuộc sống, vài hộp nhẫn hột xoàn to bự trị giá 3 viên kẹo me, vài chiếc nơ, gương, lược, kẹp tóc để cô mỗi ngày mỗi “điệu”,…

- À, còn một món quà “bình tĩnh” xíu, quyển “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” kèm hoa hồng trắng được tinh tế đính kèm trên trang bìa. Đến nay, đóa hoa đã khô và lá cũng rụng dần, tôi lấy những phiến lá kẹp vào trang sách như kẹp bướm ngày xưa, như kẹp vào tuổi đời những dấu ấn xanh tươi, màu của lá – màu của hy vọng.

Tôi chẳng thể nhớ hết hôm đó đã nhận được món quà gì, chỉ nhớ rằng hôm ấy rất vui, rất nhiều kỉ niệm và cũng rất bất ổn. Đây có lẽ là sinh nhật đặc biệt nhất trong đời, được nhiều món quà nhất, nhiều lời chúc phúc nhất, nhiều kỉ niệm nhất, nhiều “nghề” nhất, và cũng lạ lẫm nhất.

 

Tôi nhớ những ngày mình còn nhỏ, đến ngày lễ Nhà giáo cũng hân hoan “mùa nào thức ấy”, “cây nhà lá vườn” dành tặng giáo viên của tôi những món quà đơn sơ: đôi bông giả mua từ tiệm tạp hóa bên đường với giá hai ngàn đồng, xà phòng màu vàng nhạt ngả ngả nâu mang thương hiệu “Xà bông cô Ba”, bịch dầu gội và vài thứ linh tinh khác nữa. Thật vui vì tôi được may mắn nối nghiệp, được làm “nhân vật chính” trong những câu chuyện cổ tích, được ôn lại kỉ niệm ngày xưa, giản đơn mà ấm áp biết bao lần.

Hôm đó, lớp tôi chụp hình, tấm hình tập thể đầu tiên. Có lẽ, hạnh phúc nhất là giây phút ấy, vì các bạn đồng ý lưu giữ kỉ niệm cùng nhau, vì mỗi người một cá tính, một sở thích lại chịu tạm gác bỏ cái tôi riêng hòa chung tập thể, vì chúng tôi đã dệt nên những bức tranh đầy sắc màu rực rỡ cho thanh xuân thêm trọn vẹn.

Hôm ấy, chúng tôi cùng nhau “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”.

“Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà.

Đến ga, xếp hàng mua vé:

Lần đầu tiên trong nghìn năm.

Có lẽ.

Cho tôi xin một vé đi Tuổi thơ.

Vé hạng trung

– Người bán vé hững hờ

Khe khẽ đáp:

Hôm nay vé hết!

– Biết làm sao!

Vé hết, biết làm sao!

Đường tới Tuổi Thơ còn biết hỏi nơi nào?”

Đường đến tuổi thơ hãy hỏi những đứa trẻ.

“Yêu trẻ, trẻ đến già

Kính già, già để tuổi cho”

            Từ ngày nối nghiệp, kinh nghiệm còn non nớt, nhưng tôi đã tập dần yêu trẻ, những đứa trẻ đặc biệt, những phiên bản giới hạn hoàn hảo của vũ trụ đang từng ngày cùng tôi trưởng thành.

            Viết tặng 10A5 thương mến, tặng một thời thanh xuân rực rỡ của chúng ta, tặng tương lai phía trước những niềm tin và kỉ niệm, hãy thật sự là những đứa trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Khiêm Ca - DH18NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.