Mùa hiến chương về, bao trùm lấy nơi tôi đang sinh sống và học tập là không khí rộn ràng, nô nức từ việc chuẩn bị cho Lễ Nhà giáo. Tuy vậy, tôi luôn trong trạng thái điềm nhiên suốt những giờ bàn luận của đám bạn về việc sẽ tặng gì cho thầy cô. Về suy nghĩ cá nhân tính từ thời cấp hai đến hiện tại (bậc đại học), tôi cảm thấy kỷ niệm giữa thầy và trò sau mỗi chặng đường mới là điều ý nghĩa hơn cả. Và thật sự tôi đã đúng với suy nghĩ của mình khi nhìn lại chặng đường đã qua.

   Cấp hai tuy không dài nhưng lại chính là bốn năm thanh xuân ý nghĩa nhất thời học sinh của tôi. Ngày ấy, dù được học qua rất nhiều cô thầy nhưng số quà tặng mà tôi gửi đến họ mỗi dịp 20/11 chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù vậy tôi không mảy may để tâm việc ấy, việc mà tôi cho là quan trọng và cần ráo riết làm nhất suốt thời gian đó chính là chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô và các bạn trong những khoảnh khắc bên nhau với trạng thái tự nhiên nhất.

Ảnh minh họa. Nguồn: thaibinhtv.vn

    Còn nhớ trước kia, cả lớp chỉ mỗi lớp trưởng là có điện thoại, vì thế trong máy bạn ấy lúc nào cũng đầy ắp hình ảnh của tập thể. Và tôi luôn là người đầu tiên xin ảnh từ bạn, lưu vào chiếc thẻ nhớ của mình. Hiện tại chiếc thẻ nhớ đã được thay bằng quyển album dày cộm với biết bao là ảnh kỷ yếu của bốn năm học. Mỗi dịp Tết Nhà giáo đến thăm nhà thầy cô cũ, tôi luôn chọn ra vài tấm ảnh mang theo. Thế là thầy trò xem ảnh rồi nhắc nhớ cùng nhau về những ngày xưa cũ. Đó là ngày khai giảng đầu tiên, là tiết mục dân vũ đoạt giải nhì, là khoảnh khắc thầy dạy toán khẽ vào mông cả mười tên vì tội không làm bài tập thầy giao, là khung cảnh cô trò quây quần ở bếp chuẩn bị cho tiệc chia tay cuối cấp... kỷ niệm đã ngần ấy năm lại như vừa mới hôm nào. Nhìn lại “công cuộc” góp nhặt ảnh mà thành quả chính là quyển album kỷ yếu kia, tôi thấy bản thân đã tạo nên món quà vô giá cho chính tôi, cho lớp xưa và những cô thầy cũ của mình.

   Giờ đây trên giảng đường, tôi vẫn không quên nhắc nhở bản thân phải lưu giữ thật nhiều khoảnh khắc bên nhau giữa thầy cô và lớp. Vì biết đâu sau này, giữa bôn ba cơm áo gạo tiền, chính những khoảnh khắc ấy sẽ giúp họ và cả tôi được dịp tìm lại nụ cười của những ngày tinh khôi nhất đời người.

   Mùa hiến chương này, em xin kính chúc tất cả cô thầy luôn đủ nghị lực và sức mạnh vượt qua những khó khăn trong nghề và trong đời. Mong sao những người lái đò luôn vững tay chèo trước cơn sóng cả của thời cuộc với bao biến thiên xoay vần. Xin tri ân bằng cả tấm lòng!

 

Thanh Tú - DH21NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.