Còn nhớ hôm nọ cậu bạn thân nhắn cho mình một tin thế này “gần đây tớ thấy bản thân mình tệ quá, không làm tốt được chuyện gì cả, không có nhiều tài lẻ học tập cũng không quá nổi trội. Bạn bè ai cũng giỏi, mình thất vọng về bản thân lắm”.

Mình ngẩn cả người.

Thế là mình kể cậu nghe một vài câu chuyện cũ.

Cậu bạn thân nhiều năm của mình học về lập trình không ít lần phải thi lại môn. Đến nỗi mình nghĩ có phải cậu ấy chọn nhầm ngành rồi không hay đưa ra lời khuyên chuyển ngành khác. Bù lại cậu ấy vẽ đẹp lắm. Nhớ có lần cậu khoe đoạn tin nhắn đang chốt giá một bức vẽ với khách hàng. Mình hâm mộ cực, cậu từng bảo bản thân chỉ là hạt cát giữa sa mạc, trước khi bán được bức vẽ năm trăm nghìn, cậu đã vẽ hỏng hàng chục bức khác, từng có thời gian nghỉ dài hạn, cất hết dụng cụ vẽ và nhiều lần tự hỏi con đường mình đi có thực sự đúng. Một khoảng thời gian cậu mất hút, làm tổ ở thư viện để tập trung cho việc học bởi cậu không muốn làm ba mẹ thất vọng về thành tích của mình. Đến hiện tại các tác phẩm đã đẹp hơn nhiều rồi, việc học cũng ổn định và hơn hết chính cậu cũng hiểu được bản thân mình cần làm gì.

Mình có cô bạn cũ, học giỏi lắm từng đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh nhưng cậu ấy quyết định không học đại học. Cả lớp hồi ấy hoang mang lắm vì đại học với bọn mình ngày ấy là cả một mơ ước. Một thời gian dài mất liên lạc mình bắt gặp hình bạn trên mạng xã hội từ một bức ảnh của bạn chung hai đứa, hiện tại bạn mở cửa hàng bán quần áo, thêm mấy món phụ kiện bé bé xinh xinh. Bạn từng chuyển nhiều nghề từ học làm tóc đến bán đồ ăn vặt. Mình hỏi bạn có lúc nào tiếc nuối vì nghỉ học năm ấy không? Bạn cười rồi bảo không, vì dù làm gì miễn là bản thân thích và tỏa sáng trên con đường đã chọn là được.

Ảnh minh họa. Nguồn: pinterest.com

Lại một cậu bạn khác mất liên lạc rất lâu, gần đây có dịp gặp lại mình nhìn kỹ ba lần mới chắc chắn, bạn của hiện tại rất ra dáng một anh nông dân thích nuôi cá và trồng rau. Hồi ấy bạn học khá, sau này làm ở một vài công ty ở thành phố, chăm chỉ, hiền lành nhưng cậu không thích công việc gắn bó ngần ấy năm. Thế là nghỉ việc rời phố về quê khởi nghiệp. Bạn bảo về đây cậu giống như một anh nông dân tập sự làm những việc đơn giản nhất như dọn cỏ, thăm rẫy, đi tìm giống cây trồng rồi xa hơn nữa sẽ bắt đầu khởi nghiệp từ các đặc sản địa phương. Ở cái tuổi nửa năm mươi khi mọi người bắt đầu ổn định cậu muốn bắt đầu lại từ đầu, có người khuyên, có người cười bảo cậu ngốc. Vậy thì có sao, cuộc đời của bạn đã có ai sống giúp ngày nào.

Đến lượt mình – cũng từng là một sinh viên ngôn ngữ nhưng lại đam mê viết lách. Mình thích viết từ hồi cấp ba, điều kiện gia đình hồi ấy không đủ sức để mua cho mình một chiếc laptop. Còn nhớ khi đậu vào trường cấp ba, mẹ đã mua cho mình chiếc smartphone với mong muốn nó sẽ giúp mình tốt hơn và hy vọng mình sử dụng nó một cách hợp lý. Mình bắt đầu viết linh tinh trên một phần mềm có nhiều tác giả trẻ, sau đấy có thêm vài câu chuyện ngắn mà mỗi khi đọc lại mình vẫn buồn cười vì sự hồn nhiên năm ấy. Năm hai đại học, mình gửi bài cộng tác với một trang báo, nhưng chưa được đăng vì bài viết chưa phù hợp bù lại mình được nhận lời góp ý giúp phát triển nhiều hơn. Lần ấy mình hơi buồn và chùn bước. Bạn khuyên mình hãy viết tiếp sai ở đâu sửa ở đấy, dành thời gian đọc nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn và bài viết lần này được duyệt. Sau này, mình tham gia vào nhóm viết cùng các bạn trẻ ở nhiều nơi, họ đã dạy mình nhiều thứ. Bản thân viết khá hơn một chút, đôi lúc mình cũng bí ý tưởng và lười nhưng chưa bao giờ có ý định từ bỏ bởi những con chữ đã trở thành phần trong cuộc sống của mình.

Trở lại với cậu, cậu có tầm thường không?

Bản thân chúng ta khác nhau nhiều lắm, mỗi người sẽ có sở thích và đam mê riêng; từ đó không ngừng trau dồi học hỏi biến nó trở thành ưu điểm của từng người. Thực ra cậu biết khá nhiều thứ giao tiếp ổn, biết nấu ăn, hát hay, hiện tại cậu lại còn đang đi làm thêm, bạn sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Mình thấy cậu giỏi lắm chỉ là chưa tìm ra điểm mạnh của bản thân thôi.

Đôi lúc cậu sẽ hoài nghi liệu những việc mình làm là tốt nhất, con đường mình chọn đã hoàn hảo chưa?

Khi bạn bè ổn định chọn cho mình một công việc phù hợp với bản thân, cậu lại ngờ vực tại sao mình không thử công việc giống bạn bè?

Hay nhìn vào bức ảnh của bạn bè vi vu đâu đó rồi tự so sánh mình với họ. Mình cũng từng như vậy đó.

Nhưng rồi sẽ như thế nào nếu bạn cứ tiếp tục tự ti về mình? Cứ cố gồng để giống cuộc đời một ai khác?

Vài lần chọn nhầm hướng cứ tự tin mà quay đầu rẽ hướng khác, vài lần rơi vào ngõ cụt cứ bình tĩnh mà tìm lối ra và nếu có mười lần cậu thất bại cũng đừng nản lòng vì thứ chúng ta nhiều nhất là tuổi trẻ. Không có con đường nào trải hoa cho cậu bước vậy thì cứ dùng tuổi trẻ gan lì mà vượt thôi.

Và... dù cuộc đời thử thách cậu bao nhiêu cứ tích cực đi tiếp vì món quà tốt nhất luôn dành cho người kiên trì mà.

Mỹ Dung – DH18TA

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.