Mẹ nói trời hôm nay đã vơi lạnh, tôi thử vươn tay ra bên ngoài cửa sổ, cảm nhận cơn gió nhẹ thổi qua làn da mới vừa tỉnh giấc. Lành lạnh, nhưng cũng man mát.
Tờ lịch mỏng treo bên chiếc đồng hồ, con số đầu tiên của một khởi đầu mới, ngày 1/1. Tôi vẫn như thường ngày, đốt nhang khấn vái tổ tiên buổi sáng. Lời khấn hôm nay, kèm theo một câu: “Một năm khởi đầu đầy thuận lợi”.
Âm thanh của nồi xoong trong bếp vang lên, tôi nhìn vào, mẹ đang khuấy nước cốt dừa để chuẩn bị làm bánh bán. Bên ngoài ông ngoại vẫn ngồi ở chiếc ghế mà thường ngày ông hay ngồi, nhâm nhi tách trà nóng, nghe tin tức thời sự buổi sáng. Đám khói thơm nức mùi đậu nành của nhà hàng xóm cùng với mùi nhang buổi sáng hòa quyện vào nhau. Tất cả vẫn như những gì diễn ra thường ngày. Một ngày đầu của năm mới, vậy mà bình lặng như thế. Có lẽ do truyền thống phong tục của người Việt Nam không xem nặng Tết Tây như Tết Nguyên Đán, hoặc có lẽ, cuộc sống tấp nập ngoài kia vốn đã che mất cái sự trôi đi của tháng ngày.
Mở quyển nhật kí của năm cũ ra, nhìn những trang giấy trống trơn sau vài trang đầu đầy chữ chi chít, tôi phát hiện mình đã dần ít viết hơn trước, kể cả viết văn. Những cảm xúc tích đọng rồi đong đầy như trước đây, cần thời gian ấp ủ cho lên men thành con chữ, nhưng một năm qua chúng lại vội vơi nhanh vì nhịp sống vội vã của bản thân không cho phép mình có những khoảng lặng để trầm tư về đời, về chính mình mà làm trì tệ. Tôi tự hỏi, một năm qua tôi làm được những gì nhỉ? Những mục tiêu dần xác định rõ ràng, trên con đường học tập dẫn đến công danh, bản thân tôi cố gắng từng ngày cho thành tích của mình, chạy đua theo những hoạt động ngoài kia, đong đầy cho mình những mối quan hệ xã hội và cả góp nhặt những chi tiêu hằng ngày cho cuộc sống, để lại một khoản tiết kiệm cho kế hoạch tương lai sau này. Tất cả đều được tính toán và được tôi thực hiện từng chút một theo đúng quỹ đạo của mình, thế nhưng chẳng hiểu sao bản thân vẫn còn chút gì đó trống rỗng và lo sợ xa gần. Đó là những buâng khuâng cho những điều đã bỏ lỡ hay sự bất an cho những thứ đã mai một? Những câu hỏi ấy, có lẽ tôi lại phải tiếp tục tìm kiếm câu trả lời cho trong năm này, và cuộc sống cứ tiếp tục tiếp diễn.
Ảnh minh họa. Nguồn: pinterest.com
Một năm qua, cứ ngỡ là rất dài, vậy mà trôi qua thật nhanh, đúng lúc sinh nhật tôi lại gần với những ngày đầu năm mới. Tất cả đều bước qua một trang sách. Cô gái 20 tuổi hôm nay, hôm sau sẽ trở thành một thiếu nữ 21 tuổi. Trải qua một năm, mẹ nói tôi đã lớn. Sự công nhận đó của mẹ, khiến tôi vui, nhưng cũng cảm thấy mất mát cho những điều đã trải qua. Nghĩ lại, từ những bấp bênh chông chênh, tôi lại có thể bình lặng như thế. Những điều còn sót lại trong trái tim này, chính là tự xây cho mình một nơi trú ẩn khi mưa đến, tự đưa cho mình một lựa chọn chắc chắn trước ngã ba đường.
Con đường dưới bầu trời xanh và cả đêm đen tiếp theo, tôi chắc chắn phải tiếp tục đi. Tôi muốn ngắm nhìn nhiều hơn nữa, muốn đắm chìm nhiều hơn nữa. Cuộc sống đầy hương vị này, có lúc thật trớ trêu, nhưng có lúc cũng thật đẹp. Như sau cơn mưa tầm tả đổ cả cây cối lại xuất hiện cầu vồng.
Dưới ánh nắng đầu năm kia, tiếng chim hót vang vọng dưới những tán cây, và những đám mây trắng nhẹ nhàng giữa bầu trời khoáng đạt, cây cỏ thật tươi mát, không khí cũng thật tươi mát. Cuộc sống nhộn nhịp tiếp tục diễn biến, những điều tốt đẹp cũng sẽ tiếp tục diễn ra. Trong ngàn nỗi bể dâu của cuộc đời, sẽ là những tia sáng hi vọng cho niềm tin và trông chờ vào tương lai phía trước.
Những lời cầu mong cho năm mới, trong cơn gió nhẹ của tiết trời, bay đi khắp cùng đường chốn ngõ. Những ước nguyện và mong cầu của con người, cùng hàng ngàn mục tiêu tươi sáng tốt đẹp phía trước, tất cả sẽ đều thuận lợi.
Suy nghĩ, bâng khuâng đều được khéo léo giấu kín ở một nơi rất sâu của tâm hồn. Tôi thấy một bông hoa nở rộ trước thềm năm mới nổi bật trong ánh nắng đầu năm, chúng như chất chứa những bí mật cho năm nay. Một sự khởi đầu!
Cuối cùng, xin chúc tất cả một năm trọn vẹn, an lành!
Thanh Thảo - DH21NV
Viết lời bình