Tiết trời se se lạnh, từng cơn gió bấc cuối mùa thay phiên nhau lùa vào khung cửa, đó cũng là lúc tôi chợt nhận ra rằng Tết đang cận kề và mùa xuân đang đến.

Trong tiết trời cuối năm, dòng người lưu thông trên đường cũng bắt đầu đông đúc, nhộn nhịp hơn ngày thường. Những chuyến xe cứ nối tiếp nhau đi về và trong đó là những chuyến xe về quê của ăn Tết của bao người con xa xứ. Tôi cũng như họ, hoà vào dòng người xuôi ngược để kịp về quê với má. Tết năm nay sao cứ là lạ làm sao, tôi chưa từng nghĩ đến rồi sẽ có một ngày mình lại làm khách và mỗi lần về nhà là mỗi lần ghé thăm nơi tôi từng ở đó suốt 18 năm qua…

Vì mùa xuân này, lần đầu tiên tôi trở về nhà từ một nơi khác xa quê và xa má.

Năm nay khăn gói vào đại học, tôi đã có một cuộc sống đúng nghĩa của một người sinh viên nơi thành phố đông đúc nhưng bản thân lại rất cô đơn. Tết này, tôi tranh thủ thu xếp để được về quê thật sớm và sẽ nán lại lâu nhất có thể với má, với ngôi nhà tôi từng gắn bó cả một trời tuổi thơ ngọt ngào.

Đường về quê hôm nay nhộn nhịp hẳn, nhà cửa, hàng quán bên đường được trang hoàng mới toanh, bánh mứt được bày bán dọc theo con đường về quê khiến tôi choáng ngợp. Những cửa hiệu tạp hóa nhỏ bày bán từng dòng câu đối đỏ, từng món lộc bé nhỏ trang trí Tết thật rực rỡ và lấp lánh. Tôi thích nhất là những con đường trưng bày đầy hoa Tết, những tràng hoa cứ kéo dài nối tiếp nhau mãi như không có điểm dừng. Từng chậu cúc mâm xôi, hoa vạn thọ, cúc vàng, cúc tím, hoa mào gà,… như bừng lên khoe sắc. Từng chậu hoa mai vàng, mai tứ quý được các nghệ nhân tài năng uốn lượn công phu và tinh xảo đang bắt đầu trổ nụ đơm hoa.

Ảnh minh họa. Nguồn: vtimes.com.au

Khung cảnh này làm tôi nhớ đến những mùa xuân trước khi mà tôi chưa xa quê, xa má để đi tiếp con đường học vấn ở thành phố lạ. Lúc đó, vào những ngày giáp Tết như thế này, tôi thường chở má đi mua hoa để chưng trước nhà và còn mua thêm hoa vạn thọ để đặt trước “ngôi nhà nhỏ” – nơi cha tôi yên nghỉ. Hồi ấy, tôi chưa hiểu hết được cảm giác đi mua hoa cùng với má, cảm giác đó thật hạnh phúc biết bao mà mãi cho đến khi tôi trở thành một đứa con xa quê mới thật sự thấm thía. Dẫu chỉ là một điều bé nhỏ tưởng như bình thường ai cũng làm vào những ngày cận Tết, nhưng với tôi nó ý nghĩa hơn rất nhiều bởi khi ấy tôi được kề cận bên cạnh má, đúng là khi xa má đi học, tôi mới nhận ra rằng không gì quý hơn là được gần gũi người mình yêu thương nhất!

Tôi lại nhớ đến những lần hai má con tôi cùng nhau đi chợ Tết. Phiên chợ ngày Xuân bán thật nhiều quần áo đẹp nhưng tôi chưa bao giờ thấy má chọn lấy cho mình một bộ đồ mới nào cả. Có lẽ dường như hơn ai hết má hiểu dăm ba bộ đồ đẹp chỉ để chưng diện phô trương vài ba bữa Tết không quan trọng bằng tiền để dành cho tôi ăn học.

Từ ngày cha qua đời, má tảo tần nuôi tôi khôn lớn, tôi đã trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện hơn. Vì vậy, tôi luôn nhìn thấy điều đó và vô cùng thương má cho nên cũng chẳng bao giờ vòi vĩnh má phải mua cho mình quần áo mới như những đứa bạn đồng trang lứa. Hai má con có tính tiết kiệm giống như nhau nên suốt cả buổi chợ, tôi và má cũng chỉ mua những gì cần thiết nhất cho ba ngày xuân ấm cúng mà thôi. Có thể tôi không có được đôi giày mới hay bộ quần áo đắt tiền để khoe với bạn bè nhưng tôi luôn hạnh phúc, bởi vì tôi có má. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản thế thôi. Vật chất phù phiếm xa hoa kia liệu có thể so sánh với tình yêu thương cao cả, thiêng liêng mà má đã dành cho tôi không? Với tôi tình cảm của má là duy nhất và độc nhất!

Dòng suy nghĩ bâng quơ đã làm cho đoạn đường về quê ngắn lại, mới đó mà tôi đã về đến nhà. Nhà là nơi ấm áp nhất, chẳng cần phải có đống than rực lửa, hay ánh mặt trời chói chang… chỉ sự yêu thương của má dành cho tôi thôi đã làm cho lòng tôi thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Với tôi, má là nhà. Hình ảnh má chạy ra đón tôi khi nghe tiếng xe máy quen thuộc của thằng con trai của má về đến cổng làm tôi nhận ra đây mới thật là nhà!

Bên cạnh có má, Tết dường như đã về!

Cuộc sống xa nhà đã dạy tôi trưởng thành hơn rất nhiều, tôi có thể tự thân lo cho mình được nhiều thứ từ miếng ăn giấc ngủ đến học hành sinh hoạt. Nhưng lạ kỳ thay, khi trở về bên cạnh má, được vòng tay thô ráp của má ôm trọn vào lòng, tự dưng tôi như hóa thành một đứa trẻ nhỏ nhít ngày nào để được má chăm sóc nuông chiều. Tôi nắm chặt lấy đôi bàn tay của má, đôi bàn tay vì tôi mà gánh lấy hết những trắc trở của cuộc đời, giờ đây tiếp tục dang ra đón đứa con xa nhà trở về đang cần được che chở yêu thương.

Và ngay trong khoảnh khắc đó, tôi như quên hết nhịp sống hối hả nơi thành phố, quên hết những bận bịu của những ngày học hành căng thẳng, những bài tập đang chờ tôi phải giải quyết, quên cả những lúc cô đơn, ấm ức, tủi hờn. Giờ đây chỉ còn có má, má đang hiện hữu bên tôi với niềm vui, niềm hạnh phúc giản dị và sâu lắng lạ thường. Tất cả những khó khăn vất vả thăng trầm như bị gạt hẳn một bên, không còn ý nghĩa gì nữa cả!

Nhìn lên bầu trời trong xanh, những đám mây trắng lững lờ trôi, ánh nắng vàng như mật phủ lên không gian ấm áp vườn nhà, lắng nghe tiếng chim hót ríu rít trên vòm lá đang lao xao trong gió xuân nhè nhè, nghe cả tiếng đập cánh nhẹ nhàng của bầy ong bướm đang say sưa hút mật trên từng khóm hoa má trồng trước hiên nhà đang khoe sắc, tôi chợt nhận ra Tết đã thật sự về.

Cảm giác ấy thật bình yên, thật hạnh phúc. Vâng, Tết của tôi chỉ thật sự là Tết, khi có má!

Nguyễn Mẫn - DH23NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.