Có đôi tay đan nhau trời vụt sáng

Ánh ánh vàng

Đêm lặng bóng trăng tan

Có đôi chân đuổi bắt giấc mơ tàn

Chợt sóng sánh

Từng giọt vàng mưa rót...

(Sông Trăng, Song Minh)

Tháng tháng năm năm trôi dạt, em à, ấy vậy mà đã ngót mươi năm…

Đêm nay trăng sáng. Trăng tròn xoe như mắt em ngày đó nhìn theo bóng xe đạp tôi vụt nhanh qua cửa sổ. Bóng lưng ai hiển hiện nơi đáy mắt, trong vắt lại vô tư. Ừ thì đẹp thật đấy, nhưng đến cùng cũng chỉ là một chiếc bóng con. Giản đơn mà xa lắc. Lại sau ngần ấy năm mưa nhớ gió quên, đến giờ, có lẽ cũng chỉ còn mờ ảo như dáng cuội nơi ánh trăng. Ánh trăng vàng vàng vẫn soi bóng nước, nơi dòng sông từng bên lở, bên bồi.

Quê em cũng là quê tôi, một dòng nước trôi xuôi giữa đôi bờ quên - nhớ, một con đường đất gập ghềnh in hằn dấu xe của tôi mấy năm cuối cấp, một cây cầu cũ nối liền “đôi bên” mà em chẳng mấy khi qua. Ở đâu đó của mấy năm xưa cũ, hàng bông giấy bên rào, dường như còn vương vài khúc guitar dỡ dang của anh nhạc sĩ “mãi chưa thành danh”. Ấy vậy mà nghe kĩ ra lại hay đến không quên được, là do anh tài hoa hay vì tôi đa cảm? Hay không vì gì cả, vì có định nghĩa chính thức nào cho vẻ đẹp đâu…Và ừ thì danh vọng xa hoa có bao giờ là tất cả của một người nghệ sĩ, cũng như những kí ức vụn vặt kia có bao giờ đủ để vẽ ra em.

Hai bên bờ của dòng chảy có mùa mằn mặn phù sa, có khi trong xanh tươi mát, là nơi khởi nguồn của nhiều kế sinh nhai giản đơn, thiết thực lại cực nhọc, lấm lem như những vết mực nhoè đi trên trang giấy. Mấy sạp hàng là thành chợ, mấy chiếc xuồng là thành bến, một chút đếm đong, mặc cả, nhiều chút thân thuộc, níu chân, cái thị trấn mấy mươi năm nuôi tôi - em lớn. Cũng là mấy mươi năm, tôi tự mình mường tượng, những khi em ngẩn mặt, bên dòng nước mênh mang, nơi ánh vàng trăng sáng, ước mơ trong em có lẽ còn sáng hơn trăng.

Tác giả vẽ minh họa

Chẳng ai hỏi dòng nước ấy bắt đầu từ đâu, chỉ mặc nhiên từ khi chưa có chúng ta, nó đã và vẫn luôn đi qua bao ruộng đồng, gò bãi, mềm mại, thong dong như dáng em khi mỗi buổi học tan. Dòng sông dềnh dàng quanh năm suốt tháng, lại khiến tôi cảm giác được sự no đủ, tròn đầy mà em vẫn luôn được ủ ấp, chở che. Lại cũng oán than con nước lớn ròng hôm sớm, khi bãi đất bên bồi đã nhiều thêm mấy quãng, còn bên lở vẫn mãi không thể bồi. Để chút ước mơ con của tôi cũng vụt tắt, để khoảng cách giữa tôi - em lại càng sâu. Chút nhớ thương ngăn đôi nơi cầu nhỏ, có lẽ cho đến lúc hai bên bờ không còn bồi lỡ, tôi sẽ sang, nói một chút cùng em. Nói với em dây đàn nhà bên còn chưa đứt, anh nhạc sĩ “mãi chưa thành danh” còn viết nhạc là tôi còn đợi em…

Ngày đó vốn dĩ chỉ dám đợi một đôi mắt trong rộng lòng đón ánh trăng nghèo nàn dù chỉ là một chút. Mỗi độ trăng sáng em có hay rằng bên kia sông tôi cúi mặt, bởi phải chăng ánh trăng còn may mắn hơn tôi. Phải chăng ánh trăng nơi đáy mắt trong veo của em thật cao sang quá, và phải chăng trong ánh nhìn đầy tủi hờn của tôi trăng đã không còn là trăng. Mấy ước mơ nhỏ nhỏ rồi to to cũng dần bị tôi xếp lại rồi quẳng vào một góc tối đen nhẻm của kí ức…Cây cầu nhỏ nhìn vậy mà đi qua thật khó. Rồi đến một ngày, đến cả đi lại mẹ tôi cũng không còn làm được không có tương lai cho một cuộc đời cùng quẩn, nơi xin việc cuối cùng cũng không cho tôi cơ hội, đến cả tương lai cũng thật xa xỉ cho tôi. Thì cây cầu nhỏ ấy tôi không cần qua nữa…Em đến gặp tôi.

Em có biết không khi dòng sông êm đềm kia chảy dài theo phần đời chìm nổi, tôi đã ước rằng em mãi mãi là em với tất cả sự đủ đầy, yên ấm. Lại càng không dám đợi một ngày ánh mắt ấy có tôi. Ấy vậy mà tôi đã sai…Ánh trăng sáng trên cao từ khi nào đã rọi vào tôi khi đôi mắt em còn đang hồn nhiên nhất, và từ khi nào đôi chúng ta hoà thành một dòng chảy thênh thang, êm đềm mà bền chặt. Trong mắt trong, em vẫn luôn nhìn tôi…

Dòng sông hiền hoà giờ nước dâng ngập ruộng, ngọn lúa chín nặng cúi đầu, càng không chống nổi con nước dâng. Em không còn đủ đầy và tôi thì vẫn vậy. Không có bất kì tình tiết “lật ngược tình thế, vô tình đổi đời” nào như mấy bộ phim truyền hình cũ kĩ, và tôi càng không đủ tư cách để làm “nam chính hoàn hảo” của đời em. Là sự thật hiển nhiên mà bẽ bàng, là lý do cũ kĩ mà dai dẳng: Tôi nghèo quá phải không em? Đâu đó bên tai tôi hôm nay, vọng lại tiếng trách mắng của nhà em nhiều năm về trước. Là mẹ em, là gia đình “đã từng giàu sang” bên kia sông ngày nào sang đây “thăm hỏi”, là mẹ tôi ngày nào “lỡ” ước được đón em về làm dâu. Để rồi thứ âm thanh kéo theo sau tiếng bước chân của “nhà gái” lại không phải tiếng pháo hoa mừng cưới, mà là tiếng rủa xả, khinh chê. Như ngọn lúa cúi đầu mặc cho nước cuốn, tôi lặng thinh nhìn “chúng ta” chia đôi như bờ sông…

Dây đàn nhà bên kia chưa lên đã đứt, nét bút của tôi chưa thấm đã buông. Mấy năm tiếp theo khi mà mấy câu nói nặng nề năm xưa đã dần phai nhạt, mẹ tôi không còn và bên nay sông em đã ít nhiều đổi khác. Nơi cây cầu nhỏ ngăn đôi hai nhịp thở, em có biết không tôi cúi mặt ra đi. Lá thư tay trôi xuôi theo dòng nước là vì tôi tự ý buông tay. Tôi biện minh cho sự trốn chạy yếu hèn bằng cái người ta gọi là hy sinh cao cả, rồi lại tự cười bản thân mình cả ánh mắt ngày đó cũng chưa quên…Nhưng so với tháng ngày sau này, khi mà cả em và tôi đều vô vọng, cúi mặt tránh ánh trăng, thì tôi thà rằng em mãi không nhìn thấy tôi của mấy năm xơ xác đó. Cứ mãi ngẩn mặt với mấy thứ cao sang, xa xỉ, bên kia bờ cứ mãi bồi thêm đi như trước giờ vẫn vậy. Vì hai bên bờ sông, cũng chỉ cần một bên lở thôi đúng không? So với ánh trăng vằng vặc xa tít thì vệt sáng mờ ảo cùng tôi chìm mãi dưới đáy sông còn vô vọng hơn em biết không?  

Mấy mươi năm bãi dâu luân đổi, hai con đê dài bao lấy ruộng đồng bờ bãi, em vẫn bên kia sông và tôi sau mấy mươi năm trở lại đây, vẫn là tôi với những khát khao đã ít nhiều sứt mẻ. Ngày đó ai đã từng nói khi nào đôi bờ không còn bồi lở, khi dây đàn nhà bên còn chưa đứt, khi nào anh nhạc sĩ “không” danh kia còn hát…sẽ sang bên kia sông. Hôm nay, đôi bờ thuỷ lợi đã không còn bồi lở, dây đàn dù phải đôi lần thay đổi, nhưng tiếng đàn xưa lại có chút tiếng tăm, còn tôi thì…không dám sang. Đôi bờ sông dù không còn bồi lở thì dòng nước trôi xuôi năm xưa vẫn không thể quay về, đôi lời nói nặng nề chưa từng chối bỏ, hai bên bờ còn có thể liền nhau? Tôi sợ phải đánh động đôi bờ đã bao năm yên ắng, sợ đôi mắt từ lâu không còn trong vắt kia lại càng thêm xa xăm, cũng sợ em lại như ngày xưa, vì tôi mà trăng hoà đáy nước, để rồi, ngay cả ánh sáng vốn có của bản thân cũng không còn nữa.

Có dòng sông mang tên kí ức

Hai bên bờ, hai dòng nhớ mênh mang

Có ánh trăng tuổi thơ đánh mất

Một ánh trăng, hai bóng hình tan....

(Sông Trăng, Song Minh)

Song Minh - DH20AV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.