Cây mai nhà ông Năm lạ lắm! Không thấy năm nào cây mai trước sân nhà ông Năm nở vào ngay dịp Tết, mà cứ đến mồng mười, mười một mới chịu trổ bông...

Cận kề ngày Tết, người ta dọn nhà, lo sắm sửa đồ đạc tất bật. Ông Năm cũng loay hoay dọn dẹp trong ngoài. Lúc đang quét dọn bàn thờ tổ tiên ông vừa thở vừa nói.

"Bà coi còn thiếu cái gì thì nhắc tôi, tôi đi chợ mua thêm. Chứ để Tết nhất tới nơi mấy đứa về thiếu này thiếu nọ rồi nó lại mua. Mà bà biết rồi đó... tụi nó mua thì mua cả lố, cả chồng rồi tới lúc tụi nó đi bỏ lại cho bằng hết. Tôi với bà có mà xài, mà ăn quanh năm"

Thì nhà ông Năm có mỗi "hai người già" thì ăn mất bao nhiêu?!... Đó là ông Năm hay nói vậy, ông Năm vẫn luôn nói vậy dù rằng trên bàn thờ mấy năm nay đã có thêm tấm ảnh của bà nhà.

Ông đốt nén nhang cắm lên lư hương đồng rồi trở ra cái bàn trong góc rót cốc trà. Ông vừa nhìn lên bàn thờ vừa nhẩm tính xem đã mua được gì, còn thiếu thứ gì. Hai năm rồi "dịch giã" đi lại khó khăn, Tết cũng đơn sơ hơn hẳn. Năm nay đã ổn định, Tết cũng nên trở về đúng nghĩa của Tết.

Ông Năm cầm ly trà vừa uống lại vừa lẩm bẩm.

"... Cũng may bà lên đó ngồi rồi chứ mà còn ở đây như tôi chắc bà lại dọn mới hết cái nhà, rồi rầy tôi suốt mất! Mà Tết không có bà cũng buồn. Mấy đứa nó lười về, mà có về rồithìcũng tranh thủ riết lại đi. Mà thôi cũng thông cảm cho tụi nó, công việc mà!".

Ông vừa nói lại vừa cười nhưng sao dưới lớp da nhăn nheo trên khuôn mặt già nua nụ cười lại sượng sùng tới vậy? Cả đôi mắt kia cũng ươn ướt đượm buồn... Căn nhà rộng giờ đây chỉ có mỗi ông, ba buổi sáng - trưa - chiều cũng chỉ có mỗi ông đơn độc trải qua. Tết năm nay không biết chừng cũng như vậy...

Ảnh minh họa. Nguồn: vtc.vn

Thế nhưng điều khiến ông Năm không ngờ được là đến giữa trưa chiếc taxi từ đâu đổ trước cửa nhà. Ông ngồi trong nhìn ra, đôi mắt kèm nhèm nhìn không rõ nhưng cái dáng người đó, điệu bộ tay xách nách mang đó không ai khác là cô cháu ngoại của ông - Gia Minh. Cái tên này là do chính ông đặt, từ lúc chưa sinh ra ông đã đặt cho cháu ông cái tên này rồi. Không cần biết là con trai hay con gái, ông vẫn muốn cháu của ông lớn lên là một người thông minh, sáng suốt và mạnh mẽ. Có lẽ chính vì vậy mà so với những bạn bằng tuổi, Gia Minh mạnh mẽ hơn rất nhiều.

"Thưa ông ngoại con mới về!"

Gia Minh vừa bước vào nhà đã rất ngoan thưa ông Năm, sau đó bước tới bàn thờ đốt cho bà ngoại nén nhang. Xong xuôi lại xách mấy vali về phòng mình, vừa đi vừa nói vọng lại.

"Con về ăn Tết sớm với ông ngoại đây! Năm nay mình ăn gì vậy ạ?!"

"Ừ thì..."

Với sự trở về đột ngột lần này của cô cháu gái, ông Năm hơi lúng túng, mọi năm sớm lắm cũng là mùng chín Tết cả gia đình nhà con gái ông mới về. Năm nay cháu ông về sớm, lại còn đi một mình. Có khi nào...

"Mà sao con về có một mình vậy? Còn Thế Nam, chồng..."

Nhưng chưa kịp dứt câu cửa phòng đã đóng rầm một cái, ông ôm ngực vuốt nhẹ. Vậy là đúng rồi...

"Gia Minh, ra đây nói chuyện với ông một chút!"

Vùng vằng mãi một hồi lâu cô cháu gái mới chịu bước ra. Ông Năm vỗ vỗ cái ghế bên cạnh, đợi cô ngồi xuống đàng hoàng mới từ tốn hỏi.

"Hai đứa cãi nhau à?"

Gia Minh khó chịu ra mặt lắc lắc đầu. Ông lại hỏi tiếp.

"Vậy con bỏ về đây chồng con có biết không?"

Lại lắc đầu.

Ông Năm thở dài rồi lại im lặng không biết nói gì với cô cháu gái mình nữa. Bình thường thì tính tình trầm ổn nhưng giận lên là cứng đầu không chịu được.

"Sao lại cãi nhau rồi?! Lấy điện thoại gọi cho nó đi, con bỏ đi như vậy nó không tìm được thì lo lắm"

"Kệ ảnh đi. Con không muốn nói chuyện với ảnh nữa!"

Ông Năm thở dài, thôi không nói chuyện vợ chồng nhà nó nữa. Ông hỏi han tình hình công việc bởi ông biết tính cháu mình, nó cứng rắn nên chẳng khuyên can gì được.

Rồi sáng sớm ngày hôm sau chiếc ô tô đổ vào sân nhà, không nhìn Gia Minh cũng biết là xe của ai, nó giận đùng đùng một mạch bỏ vào trong phòng đóng mạnh cửa lại. Thế Nam vừa mở cửa xe bước ra chỉ biết đứng nhìn bất lực cười trừ. Anh xách mấy túi trà bánh vào nhà lễ phép thưa ông Ngoại rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh tiếp chuyện với ông.

"Sao, định ở đây ăn Tết luôn hay gì đây?"

"Dạ..." Vừa đáp Thế Nam vừa đưa tay gãi đầu chữa ngại.

"Năm nay hai đứa nghỉ Tết sớm quá nè"

"Dạ dạ..."

Ông Năm bật cười thành tiếng, cháu rể của ông cũng thật thà quá rồi.

"Sao, hai đứa cãi nhau vụ gì? Tao thấy con Gia Minh giận bây lắm"

"Con lỡ tay làm đổ nước lên macbook mới mua của vợ con..."

Ông Năm được tràng cười đã đời. Từ khi cưới nhau tới giờ ông chả bao giờ nghe hai đứa nó cãi nhau trận nào ra trò vậy mà lần này lại giận nhau.

"Bây xuống tới đây nó không đuổi bây về thì còn cơ hội. Coi vậy mà nó dễ mềm lòng lắm, vài ba bữa nữa hết giận ngay thôi"

"Hơn một tuần rồi đó ông. Giận không thèm nhìn mặt con luôn..."

"Haha... Thôi đem đồ vào nhà trong rồi nghỉ ngơi đi để đó ông nói giúp cho"

Thế Nam mừng như vớ được vàng vội cảm ơn ông ngoại rối rít.

Nhưng thẳng tới vài ngày sau Gia Minh vẫn giận không thèm nhìn mặt anh, nửa câu cũng không buồn nói. Ngồi ăn cơm mà mặt Thế Nam méo xệch như muốn khóc tới nơi, vừa dằm cơm vừa nhìn ông ngoại cầu cứu.

"À... Lát nữa ăn cơm xong vợ chồng bây ra lặt lá cây mai trước cửa với mấy cây mai sau vườn phụ ông"

Gia Minh đang và cơm thì khựng lại, từ bữa tới giờ lo giận dỗi chồng mà cô không để ý cây mai vẫn còn xanh lá. Quái thật, đã qua mười chín tháng chạp sao ông ngoại vẫn chưa lặt mai?! Côthắc mắc nhưng không hỏi lại mà chỉ vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện.

Cơm nước xong côxách cái bao ra lặt lá cây mai trước sân nhà. Thế Nam cũng mon men xách cái bao lại lặt chung, anh lấy cái nón lá trên đầu mình đội lên cho Gia Minh, vờ lơ đãng nói.

"Nắng trưa khiếp thật"

Côvẫn cứ chăm chú lặt mai không định tiếp lời Thế Nam. Anh buồn buồn tủi tủi cầm bao đi lặt cây mai khác nhưng chưa kịp đi đã bị quát.

"Lặt cây nào thì xong một cây đi! Lắm chuyện thế hả?!"

Mặt anh chồng hớn hở cả lên sấn tới vai đụng vai vợ.

"Anh lặt liền đây. Mau lên thôi!!"

"Đứng ra kia, đừng có lại gần tôi!"

"Đừng giận nữa mà! Qua Tết anh mua cho vợ macbook mới nha"

"Mua đi rồi đổ nước lên đó nữa"

"Không có nữa mà!!"

Ông Năm đứng trong nhà cũng chỉ biết lắc đầu cười rồi lại vô thức đưa mắt lên nhìn di ảnh của vợ mình. Hồi còn trẻ ông có dỗ bà ấy khi bà ấy dỗi không nhỉ?... Nhiều năm trôi qua rồi ông cũng không còn nhớ rõ nữa.

...

Mấy ngày ở quê cứ vậy bình lặng trôi qua, mấy cây mai lặt lá cũng đã ra búp, dần dần nhú ra bông hoa vàng vàng nho nhỏ. Rồi đến mùng một Tết chúng bung ra nở rộ vàng rực trước sân nhà, cả mấy cây mai trồng sau vườn cũng rực rỡ theo. Tết năm nay có Gia Minh ở nhà trang trí nên mọi thứ lại được diện lên dáng vẻ đẹp nhất. Từ bình hoa cúng Tết, đến mấy dĩa trái cây trên bàn thờ rồi tới mấy cái liễn treo trên cây mai cũng được lựa chọn kĩ càng từng cái một. Tết năm nay theo đó cũng trở nên đặc biệt hơn. Ông Năm nhìn ngắm mọi thứ chợt nghẹn ngào khó tả, tay ông run run sờ vào tấm ảnh của vợ mình.

"Năm nay bà được ăn Tết sớm rồi nè! Tiếc là vợ chồng con Hai không về được, chỉ có mỗi vợ chồng cháu ngoại Gia Minh của bà về thôi... Nhưng mà như vậy cũng vui rồi"

Nói là vui nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài đến mùng bảy Tết vì Gia Minh và Thế Nam phải trở lại thành phố làm việc. Trước khi đi ông ngoại soạn nào là bánh mứt, nào là trái cây trong vườn soạn thành một giỏ xách to cho Thế Nam để vào cốp xe.

"Ông ngoại ở lại mạnh giỏi nghen"

"Biết rồi! Cô lo cho cô đi. Mà ông dặn này lớn rồi có gì thì vợ chồng nói nhỏ với nhau đừng có giận lẫy rồi đùng đùng bỏ về đây tội thằng Nam"

"Ông chỉ thương cháu rể thôi"

Gia Minh vờ giận dỗi lên xe ngồi trước, ông ngoại và Thế Nam chỉ biết nhìn nhau cười. Ông vỗ vai anh dặn dò gì đó Gia Minh không nghe được chỉ thấy Thế Nam cầm tay ông ngoại cúi đầu chào kính cẩn rồi trở vào trong xe.

Ông Năm đứng ở trước nhà nhìn một lúc lâu mới trở vào nhà. Vậy là lại xong một cái Tết...

Không lâu sau trước sân bỗng có tiếng xe, cứ tưởng là hai đứa nhỏ quay về ông Năm vội đi ra nhưng tiếng gọi sau đó lại không phải.

"Ông Năm ơi! Tụi con giao bông cho ông Năm nè"

"Ừ, bây để ngoài đó đi"

Chí Thành ôm xuống bốn chậu, hai chậu cúc vàng và hai chậu vạn thọ đã nở bung ra. Cô vợ nhìn thấy trước nhà cũng có bốn chậu hoa liền tò mò hỏi.

"Ủa ông Năm ơi, mấy chậu bông mua rồi sao lại mua thêm nữa vậy ạ?"

"À, mấy chậu đó vợ chồng Gia Minh mua đó. Năm nay tụi nó về sớm..."

...

Chiếc xe bên này cũng đã đi được một đoạn xa, nhưng càng đi xa nhà ngoại lòng Gia Minh lại càng nặng nề khó tả. Nhìn lướt qua những cây mai bên đường đang dần trơ trụi và hoa đang bắt đầu tàn cô đột nhiên vỡ òa. Côcố ngước mặt lên cao, chớp mắt liên tục không cho rơi nước mắt. Giờ thì côhiểu rồi... Cô hiểu tại sao đến hai mươi tháng chạp ngoại vẫn chưa lặt mai, cô hiểu tại sao đến tận mùng mười, mười một mai nhà ngoại vẫn còn nở đẹp. Côkhông dám tưởng tượng tới cảnh Tết đến nhưng chỉ có một mình ngoại trong căn nhà lạnh lẽo. Cây mai nhà ngoại vẫn luôn nở đẹp vào đúng mùng mười, mười một Tết vậy còn mùng một mùng hai Tết thì sao? Nó chỉ là một cây trơ trụi lá. Tết vẫn luôn đến trễ ở nhà ngoại của cô... Đến trễ từng ấy năm như vậy.

Thế Nam lặng lẽ nhìn vợ, anh đặt bàn tay mình phủ lên, xoa nhẹ bàn tay nhỏ như an ủi Gia Minh.

"Tết năm sau mình cũng về với ngoại sớm, được không?"

Chỉ một câu như vậy nhưng khoảng lòng Gia Minh thoáng chốc trở nên ấm áp vô cùng, cô nhìn anh mỉm cười gật đầu. Tết năm sau chắc chắn sẽ lại đến sớm thôi!

Cẩm Tiên - DH22GT2

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.