Năm mới lại đến, mọi thứ bắt đầu nhộn nhịp, tất bật hơn để đón Tết về. Đây là khoảng thời gian những người ở phương xa học tập và làm việc trở về đoàn tụ bên gia đình. Sự ấm áp trong ngôi nhà thân thương áp đảo đi cái không khí se se lạnh của những ngày cuối năm, mọi cảnh vật xung quanh đều ngào ngạt nhựa sống, khai hoa nở nhụy.

Tết đến xuân về, chắc hẳn người người, nhà nhà đều tranh thủ dọn dẹp, trang trí nhà cửa để đón năm mới, và nhà tôi cũng không ngoại lệ. Thích nhất là được cùng ông nội lặt lá của mấy cây mai trước nhà để cho ra những bông hoa thật đẹp trưng Tết. Tôi rất mong đợi Tết năm nay là Tết đoàn viên, vui vẻ của cả gia đình. Năm trước, tôi và mẹ đã giận nhau trước thềm đón giao thừa, thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới trong tưởng tượng của tôi cả nhà sẽ quây quần bên nhau kể nhau nghe qua một năm đã đạt được những gì, mục tiêu trong năm mới ra sao. Tối đêm đó, chỉ còn vài tiếng nữa thôi là đón giao thừa vậy mà mẹ vẫn còn làm việc, tôi trách mẹ “sao đến cả giao thừa mà mẹ cũng không chịu ngơi tay, con muốn cả nhà mình đi chơi mà”. Thế là tôi đùng đùng giận dỗi nhưng vẫn không quên diện cho mình bộ quần áo đẹp đi chơi, mặc cho mẹ với chị hai ở nhà chuẩn bị đón giao thừa. 

Ảnh minh họa (TG)

Gần kề giao thừa, mẹ gọi cho tôi rất nhiều cuộc, tôi biết lúc đó mẹ đang rất lo lắng, nhưng cơn giận trong tôi vẫn còn chưa nguôi nên đã không bắt máy. Tiếng pháo hoa rạo rực khắp trời khiến tôi không khỏi băn khoăn, đắn đo mãi tôi mới quyết định về nhà, thật may vẫn kịp đón giao thừa. Thấy tôi về cả nhà xúm lại bên cạnh không ai trách móc gì tôi cả vì năm mới mà. Mâm ngũ quả, trái cây, hoa tươi, bánh mứt… mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn tất cho đêm giao thừa, mẹ vui mừng ôm chầm lấy tôi rồi bảo sau khi cúng giao thừa xong thì vào bếp ăn chè bắp đầu năm để những mong muốn trong năm mới sẽ diễn ra được suôn sẻ, thuận lợi. Nghe có vẻ vô lí, nhưng ôi, cái vị ngọt của bắp, vị béo của nước cốt dừa hòa quyện trong chén chè đang còn ngun ngút hơi nóng làm tôi không sao cưỡng lại được. Lúc này nhìn mọi người đang cười nói vui vẻ, tôi cảm nhận được hơi ấm của gia đình hơn bao giờ hết. Thật ra, mẹ đã làm việc vất vả cả năm nên tôi muốn Tết là thời gian mà mẹ được nghỉ ngơi, được tận hưởng niềm vui của ngày Tết. Đã mấy năm rồi, vì là trụ cột chính của cả nhà mà đây lại là khoảng thời gian mẹ kiếm được nhiều tiền từ công việc bán hoa, nên mẹ cố gắng làm chẳng dám nghỉ. Vậy mà tôi không chịu đặt mình vào vị trí của mẹ để hiểu mẹ áp lực như thế nào?

Nhưng năm nay thì khác, mẹ sẽ cùng tôi đi lễ chùa ngày đầu năm, mùng một Tết cả nhà lì xì cho nhau lấy may mắn, được ăn cơm mẹ nấu với món thịt kho hột vịt kèm với dưa cải, món ăn không thể thiếu của gia đình tôi vào ngày Tết, và có lẽ bữa ăn năm nay ngon hơn mọi năm vì có mẹ cùng ăn với cả nhà. Hạnh phúc từ những điều giản dị nhưng chỉ cần vậy thôi với tôi đã đủ. Bởi đôi khi vì quá bận rộn mà chúng ta sẽ quên đi những người yêu thương bên cạnh mình cũng cần được lắng nghe và thấu hiểu. Và năm nay mẹ đã mang Tết về cho gia đình, nhà vẫn luôn là nơi ấm áp ngọt ngào.

Đoàn viên bên gia đình trong những ngày Tết là khát khao không phải ai cũng có được. Ở ngoài kia còn rất nhiều những mảnh đời khó khăn, vì lí do nào đó mà họ phải ở lại chốn đất khách quê người dẫu có nhớ nhà nhưng không thể nào trở về. Vậy nên mọi lo âu, giận hờn chúng mình hãy gác lại để mừng một năm mới thật an nhiên. Nỗ lực học tập và làm việc là để bản thân có được cuộc sống tốt hơn nhưng gia đình vẫn là quan trọng nhất. Hằng năm, khoảng hai tháng trước Tết đã bắt đầu có những chuyến xe đưa người xa xứ trở về quê ăn Tết vì Tết sẽ thật buồn nếu thiếu nơi mà ta gọi là nhà, ở đó có những người yêu thương ta vô điều kiện.

 

Xuân Thảo - DH21NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.