Anh về đây, lặng nhìn con sông nhỏ

Nước lửng lờ, dòng nhớ...chẳng buồn trôi.

Hoàng hôn rớt, trắng trời mờ khói rạ

Chiều rưng rưng, khóe mắt cay rồi…

Ngang lối nhỏ thăm con đường kỉ niệm

Mùi quê hương, thương lắm cội bần chua.

Cây đứng tuổi giữa trời đứng thẳng

Mặc cho đời nắng gió cứ ganh đua…

 

Cây còn đó nhưng người đâu còn nhỏ

Cây trưởng thành người cũng phải lớn khôn

Cây vẫn đợi người đi ngày tái ngộ

Cây là cây, cây cũng là hồn...

 

Thương quê mẹ, yên bình trong nỗi nhớ

Thương con sông...chiều đổ bóng loang vàng...

Thương cội bần, mộc mạc chẳng cao sang

Mà chung thủy, nặng thâm tình xứ sở...

 

Anh về đây

... ngược thời gian, xuôi miền nhớ...

Nhìn bần quê, mơ kí ức xa xăm

Thời ngây dại, hoa “ nghèo” càitrên tóc

Trái chát chua...tình non cũng nảy mầm

Nguyễn Thái Dương - DH23NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.