Hoàng hôn là vẻ đẹp cuối cùng của một ngày và cũng là cảnh vật gây bao thương nhớ trong lòng tôi, ánh thái dương được in lên mặt sông lấp lánh như con thoi đỏ rực. Lặng nhìn cảnh vật ấy tôi chợt nhớ đến cha tôi. Bàn tay cơ cực nhất là bàn tay của mẹ, gánh trên vai nặng nhất là trên bờ vai của cha. Cha tôi, một người đàn ông rất tuyệt vời, cha yêu thương tôi nhất, và cũng là người giỏi che giấu nhất, có lẽ lời cha ít nói nhất là lời “Yêu con!” nhưng thực hiện nhiều nhất lại chính là cha.
Đã 8 năm tôi không được gặp cha và có lẽ suốt cả cuộc đời này tôi cũng chẳng bao giờ có cơ hội để gặp lại cha dù chỉ một lần nữa thôi. Bầu trời mùa hè rất xanh và rất cao, mùa hè của 8 năm về trước cũng vậy, một ngày của tháng 4 – ngày hôm ấy bầu trời rất xanh, những cơn gió mát cứ nhè nhẹ bay qua làm đung đưa chiếc lá vàng trên cây, những đám mây trắng lơ lửng di chuyển chầm chậm trên đầu tôi… và cũng ngày hôm đó, ngày mà tôi không còn cha.
Chiếc lá vàng rơi theo cơn gió rời xa cái cây mà nó đã sinh trưởng như cha tôi vẫy tay chào tạm biệt thế gian này. Tôi nhớ như in ngày hôm đó, tôi đã khóc rất nhiều, có lẽ vì tôi hiểu rồi đây tôi sẽ không còn cha, sẽ không còn được cha chở che, cũng sẽ chẳng còn ai nghe tôi líu lo những việc cỏn con, tấm giấy khen tôi nhận được sẽ mất đi một người vui mừng, nụ cười của tôi sẽ bớt đi một người ngắm nhìn và tôi cũng mất đi người cha mà tôi yêu thương.
Ảnh minh họa. Nguồn: phunuvietnam.vn
Tôi ngồi thẩn thờ bên cha, tôi cứ cất tiếng gọi “Cha” nhưng cha không còn đáp lại tôi như những lần tôi gọi cha, giây phút ấy tôi biết rằng cha đã thật sự không còn bên tôi, cha nằm ngủ - một giấc ngủ ngàn thu. Ngày mà người ta đặt cha xuống đất, tôi không còn khóc nữa, có lẽ nỗi đau quá lớn khiến cho con người ta vượt qua những biểu hiện bình thường. Không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất đi người thân, thật đúng như nội tôi từng nói: “Người ta có thể đi làm ăn xa đến đâu cũng có ngày quay trở về, cũng có ngày ta gặp lại nhau. Nhưng khi người thân ta tạm biệt ta vào cõi vĩnh hằng thì mãi mãi là chia ly”, đến đây, tôi mới thấm thía hết từng câu từng chữ mà nội tôi nói, tôi hối hận vì không nhận ra sớm hơn, giá như tôi hiểu được tôi sẽ ôm cha thật chặt, hôn cha thật nhiều, nói “Con thương cha” thường xuyên hơn… giờ đây, tất cả chỉ còn là “giá như”.
Tôi thường hay nhớ về cha, nơi cha và tôi từng cùng nhau đi đến giờ chỉ còn mình tôi. Bàn tay ngày bé cha từng nắm giờ đã to nhưng không còn cha để dắt. Khi tôi đã lớn, đã có thể tự đi được nhưng giờ tôi chỉ còn bước lẻ loi một mình. Tôi ngắm nhìn dòng sông thật lâu, ở nơi cây cầu này tôi từng ngồi xem cha chài lưới, từng cùng cha tắm trong dòng nước trong xanh nơi đoạn sông này… Tất cả dường như không thay đổi gì nhiều so với ngày tôi là con nít, có chăng khác ở đây chính là tôi không còn được nhìn dáng hình quen thuộc của cha. Ngày trước, khi việc làm nông còn chưa được máy móc hóa, cha và mẹ tôi có nghề cắt lúa thuê cho người ta, có những lần phải đi xa nhà hơn trăm cây số, lúc ấy tôi còn quá bé nhưng đã cùng cha mẹ lam lũ ngoài đồng. Cha thường đặt tôi vào chiếc thau mà cha mẹ dùng để đổ dớn sau đó buộc một đầu dây vào thau, đầu còn lại cha buộc vào lưng quần của mình, cha cắt lúa đến đâu chiếc thau lại được kéo theo đến đấy, dường như mùi thơm gốc rạ cha mẹ tôi để lại, những dấu chân giẫm lên nước của cha, từng giọt mồ hôi rơi trên ruộng… Tất cả đã nuôi tôi lớn, và cũng vì thế mà tôi luôn có tình cảm đặc biệt với đồng ruộng, nhìn nó tôi nhớ đến những tháng ngày cơ cực đã qua nhưng tôi ước được thêm nhiều lần cơ cực như thế, lại được cha kéo theo rong ruổi khắp cánh đồng.
Thời gian cứ trôi qua mà không chờ đợi một ai cả, và tôi cũng lớn dần theo thời gian, tôi đã từng là một cậu bé ngây ngô giờ đã trở thành người thiếu niên trưởng thành. Bây giờ tôi có thể tự lo cho mình, có thể thay cha mẹ gánh vác mọi chuyện, nhưng dù tôi có trưởng thành và tháo vác đến đâu cũng chẳng còn cơ hội để cha nhìn thấy. Tôi đã có thể nấu một bữa cơm hoàn chỉnh, nhưng lại không thể nghe lời cha khen ngợi. Những lần tôi được khen tặng học sinh giỏi cũng không còn cha để chúc mừng, hay khi tôi có tâm sự, những chuyện tôi kể cho cha giờ đây chỉ còn có thể gửi qua làn khói hương… Tôi đang là một sinh viên đại học, nếu cha còn sống chắc cha sẽ vui và tự hào về tôi lắm, chị tôi từng nói vu vơ: “Phải cha em còn sống thì giờ được làm cha của thầy giáo rồi”, tôi biết đó là câu nói thật, và nó quá thật, thật đến đau lòng!
Dẫu rằng cha không còn bên cạnh tôi bằng hình hài nhưng tôi biết, cha luôn bên cạnh tôi, bởi vì trong trái tim tôi luôn dành một nơi cho cha. Hình ảnh của cha có thể phai nhòa theo năm tháng nhưng tình cảm mà cha dành cho tôi và tôi dành cho cha chưa từng vơi đi dù chỉ là một chút. Cha chưa từng rời xa tôi, có lẽ cha chỉ thay chỗ để quan sát và dõi theo tôi thôi. Ngày cha mất trên bầu trời xuất hiện thêm một ngôi sao sáng, và đó chính là cha của tôi!
“Bần thần hương huệ thơm đêm,
Khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn.
Chân nhang lấp lánh tro tàn,
Xăm xăm hình bóng cha tôi trần gian thuở nào!.”
(mượn lời thơ của tác giả Nguyễn Duy)
NGUYỄN VĂN MẪN - DH23NV
Viết lời bình