Ánh nắng chiều dịu nhẹ rọi xuống cánh đồng xanh nay đã nhuộm vàng màu lúa chín. Những hạt lúa vàng ươm, không biết bằng cách nào những cây lúa có thể đều nhau như thế. Trên trời xuyên qua những đám mây trắng tinh khiết là một đàn chim xếp thành hàng bay về tổ. Trời xanh mây trắng, nắng vàng, lúa chín.“Hôm nay đã đến ngày thu hoạch rồi em nhỉ?”.

Một khung cảnh như thế khiến anh buộc miệng thốt ra câu hỏi. Bỗng một cơn gió thổi qua, người con trai đứng dưới gốc cây cạnh bờ ruộng, anh ngước lên hít một hơi thật sâu, anh có một đôi mắt rất đẹp, màu nâu nhạt. Nhìn khung cảnh quen thuộc này, một hình bóng nào đó hiện lên trong mắt anh, khiến anh nở một nụ cười nhẹ. Ai nhìn vào cũng biết đây là ánh mắt dành cho người anh yêu. Nhưng mà hình bóng đó chỉ hiện lên trong chốc lát rồi mất hút vào một khoảng không, khiến anh ngơ ngác, ánh mắt cụp xuống, thở dài một hơi. Hôm nay anh lại nhớ cô một lần nữa.

Ảnh minh họa. Nguồn: https://cafeland.vn

Mỗi mùa lúa chín thì những chuỗi ký ức trong đầu anh thi nhau ùa về. Anh vẫn nhớ ngày ấy, vào một ngày lúa chín trĩu hạt, cô - một cô gái quê với ánh mắt long lanh, đen huyền, chạy tung tăng trên cánh đồng, ánh nắng chiều dịu dàng như khẽ vỗ về người con gái. Cơn gió chiều nhẹ êm ôm ấp làm tóc cô bay bay trong gió. Hình ảnh ấy như được thu vào mắt anh, cô gái ấy đẹp như một nàng thơ khiến anh nhìn đến ngẩn ngơ, thơ thẩn. Đó là người con gái anh yêu, yêu đến đắm say, yêu đến khờ dại.

Dẫu rằng tình yêu ấy sâu đậm đến thế, nhưng cũng chỉ một mình anh biết, một mình anh thấy, một mình anh nghe. Vào cái ngày lúa chín ấy, cô nói với anh rằng cô đi lấy chồng ở một nơi rất xa, mà chính cô cũng không biết là ở đâu, cô chỉ biết là rất xa. Giọng cô nghe rõ buồn bã, ánh mắt ngập tràn lo lắng, âu sầu. Anh thấy thế mà tim như thắt lại, bộ dạng muốn nói nhưng lại thôi, phận anh chỉ là một người con trai nghèo, hằng ngày cuốc đất làm nương, tay chân lấm lem bùn đất, làm sao dám trèo cao, ngay cả một chút dũng khí an ủi cô cũng không có. Nói gì đến chuyện mơ tưởng có được cô.

Để rồi ngày hôm đó đáng ra là một ngày rất vui, bông lúa chín trĩu nặng hạt, những người trồng lúa, phải chăng để đợi được đến lúc này, nhưng trong tình cảnh này, một chút thôi họ cũng không thấy vui. Buổi chiều hôm ấy sao mà buồn bã, anh với cô, hai người, hai nỗi lo và hai con đường.

Ngẩn người một hồi lâu, khi tâm trí trở về anh mới nhận ra rằng giọt nước mắt ở nơi khóe mắt đã sắp rơi. Ánh mắt anh đượm buồn nhìn ra cánh đồng, cảm giác buồn bã đó lại kéo đến, anh đã đối mặt với cảm giác này rất nhiều lần, kể từ khi cô rời cánh đồng đến nơi sài thành xa hoa. Anh rất nhớ cô, rất yêu cô, yêu cô rất nhiều, yêu hơn cả bản thân mình, nhưng lại trách bản thân anh hèn nhát, trách bản thân anh kém cõi, không thể cho cô cuộc sống tốt đẹp, nếu cô về với anh, cuộc sống cô chỉ có thể xoay quanh khổ cực và vất vả. Anh không muốn cô như thế, cô là người con gái anh yêu, là điều tuyệt vời nhất của anh, cô xứng đáng có mọi thứ tốt đẹp trên cõi đời này. Có đôi lúc anh cảm thấy cô như một giấc mộng, sợ rằng nếu chạm vào giấc mộng ấy sẽ vỡ tan, vậy nên anh chỉ có thể hèn nhát đứng nhìn từ xa. Xa đến mức bây giờ anh đã không còn thấy cô nữa, anh không biết nơi sài thành ấy cô đang sống như thế nào? Có khỏe hay không? Có vui vẻ hay không? Có nhớ nơi ruộng lúa mênh mông này không?

“Nàng ơi... Em đi rồi...

Những cơn gió sẽ vỗ về ai trong buổi chiều dịu dàng mát mẻ?

Ánh nắng chiều nhàn nhạt như mất đi điểm tựa không biết soi vào đâu?

Ánh mắt người con trai si tình phải chăng đã không còn long lanh, rực rỡ?

Em nỡ sao ra đi bỏ lại tất cả, quê hương ngọt ngào của em, ruộng đồng bao la của em, những hạt lúa chín vàng, cả những cơn gió mát mẻ, những ánh nắng chiều dịu dàng và có cả một người con trai đem lòng yêu em đến ngây dại. Tất cả mọi thứ như được sinh ra chỉ để dành cho em.

Nàng ơi...

Em đi rồi... mọi thứ phải làm sao đây?”

---

Khung cảnh hôm nay sao thật lạ, đâu đó trên mảnh ruộng người người kéo nhau thu hoạch lúa chín, trẻ con nô đùa, cười nói rộn rã, mặt mũi ai ai cũng rạng rỡ, hân hoan. Những giọt mồ hôi, công sức của họ nay đã được đền đáp bởi những hạt lúa chín vàng ươm. Nhưng... cũng đâu đó trên mảnh ruộng, có hình ảnh của một người con trai với một ánh mắt đượm buồn, vô hồn nhìn vào xa xăm, tâm tư rối bời cùng với câu hỏi mỗi khi mùa lúa chín về:

“Sài Thành nơi đó em có nhớ...?”

Hảo Lân - DH21NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.