Làn khói mỏng lơ lững giữa không trung, khói màu trắng xám ẩn hiện, như bức màn mỏng giữa bầu trời lấp lánh ánh trăng sao. Khói bay càng lúc càng cao, cao đến độ che đi vầng trăng non hiện mình giữa màn đêm sâu thẳm. Một căn nhà nhỏ, một làn khói mỏng, một ngọn lửa bên căn bếp côi cút cháy giữa đêm.

 

Ảnh minh họa - Nguồn: phapluatxahoi.kinhtedothi.vn

Bỏ thêm củi vào, vẫn thẩn thờ bên căn bếp, nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, từng thanh cửa được làm bằng sắt đã ghỉ sét. Nhìn vào không trung, ngóng trông một thanh âm vang vọng từ phương xa. Ngôi nhà nhỏ trống rỗng, đơn côi một bóng hình già nua. Trước phòng khách đơn chiếc một ghế tựa, có bàn gỗ, có tách trà đã nguội. Dáng hình của người nhóm lửa sau bếp vẫn tận tụy như vậy, chỉ hơn một chút sợi tóc bạc. Đêm vắng thanh tịnh, gió thổi hắt hiu, cái lạnh tiết trời bao trùm đôi mắt chân chim, cái lạnh của thời gian bao trùm trái tim trông ngóng. Căn bếp phủ khói, có lẽ là nơi duy nhất còn giữ hơi thở của đứa trẻ mà người đầu bạc chờ mong.

Bàn cơm mỗi ngày vẫn là hai bát cơm, nhưng đến cuối cùng chỉ có một mình người ăn. Năm tháng trôi đi, mong đợi từng giây phút kẻ đầu xanh trở về, ngồi bên bàn cơm, cùng thưởng thức từng món mặn món cay. Nhưng trăng lên trăng xuống mấy mùa, vẫn chỉ một mình tự nếm hương vị của những món chính mình nấu. Nghĩ rằng tuổi trẻ có rất nhiều hoài bão, nghĩ rằng đôi cánh ấy nên được tự do bay lượn khắp cùng trời cuối đất, cũng nghĩ rồi có ngày đôi cánh ấy cũng mỏi mệt mà bay trở về tổ ấm. Chờ đợi bước chân, nhưng không chờ nỗi tháng năm. Đến khi đầu trắng mái bạc, đến khi mắt mờ trước khói, vậy mà vẫn chưa có bóng hình nào quay trở về.

Trăng lên cao, tiếng cá đớp động nước sông ngân, côn trùng kêu trong đám cỏ đã rậm rạp sau vườn, ngọn lửa của căn bếp đã leo lét, lặp lại động tác bỏ củi vào, nhìn vào ánh lửa kia, từng mảng kí ức vụn vặt ùa về. Thấy một bóng hình nhỏ bé bập bẹ gọi mẹ, thấy đôi chân chưa vững đang cố gắng tập từng bước đi, thấy đôi tay bé xíu nắm chặt bàn tay to lớn trước đám đông ngột ngạt. Cuối cùng là một con người chửng chạc trưởng thành đang từng bước rời xa, năm dài tháng rộng vẫn chưa quay về. Khói bếp mông lung nong nóng tỏa ra làm cay mắt, giọt nước ngân ngấn bên mi đã ứ đọng từ bao giờ. Người cúi đầu, lấy vạt áo bên tay lau lên đôi mắt. Khung cửa sổ lạnh ngắt bên gió đêm, ngồi trước bếp lửa, mà người vẫn lạnh đến nhói tim.

Nấu một bữa cơm sáng rồi lại một bữa cơm khuya, mong chờ đôi chân tất bật bên đường dài, mong chờ cái quay đầu của nỗi nhớ cội nguồn. Một bữa cơm một niềm mỏi mong, đời người ngắn ngủi như vậy, liệu còn bao bữa cơm nữa để chờ kẻ phương xa. Tất bật với hoài bão, nhiệt huyết với ước mơ, liệu người trẻ tuổi kia có từng quay đầu lại xem thử mắt người đã nhòe vì bao nhiêu lệ. Liệu đêm đến có xót xa, lạnh lẽo với nỗi nhớ từ phương xa, liệu trong từng giấc mơ có từng hiện hữu bóng hình của người đầu bạc vẫn hoài chờ mong bên ấy trở về.

Khói bếp vẫn hoài nghi ngút dù trăng đã lặn, gió vi vu xào xạc tiếng tre ngâm. Thở dài một hơi rồi dập đi ánh lửa, khép cửa nhà tạm biệt ánh trăng tàn, người mỏi mệt trở về phòng thiêm thiếp sau thất vọng đợi chờ. Côn trùng cùng gió cất lên câu hát râm ran đưa người vào giấc ngủ, âm thanh khe khẽ ngân vang giữa đêm khuya, từng đợt cất lên một chút bi thương của kẻ bạc đầu.

Đến khi nào mới trở về?”

Trở về đi hỡi đôi chân phương xa ấy.

Một bàn cơm

Một món cay, món mặn đang đợi chờ.

Trở về đi hỡi đôi chân phương xa ấy.

Một ngày kia

Nhỡ đâu chỉ còn những tiếc thương.

 

 

Thanh Thảo – DH21NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.