Có ai hỏi rằng chuyện tình nào thú vị nhất đối với tôi, tôi nghĩ chắc là đây. Mối tình của cô bắt đầu qua tin nhắn và đó cũng là những gì cô có được, hình như câu chuyện về tình yêu qua không gian ảo này đã không còn mấy lạ lẫm nhưng lại khó hiểu.

Nó tách biệt với mọi người, cô và anh chỉ trò chuyện qua mạng xã hội, cả lúc ăn, lúc ngủ, nói chung không gian mạng dường như là mái nhà cho cô và anh gặp mặt thường xuyên. Lắm lúc trong giờ học thấy cô cười tủm tỉm, chắc là anh đã chat trên tin nhắn để kể cô nghe câu chuyện gì vui lắm.

Liệu còn nhớ cuộc tình này đã được bao lâu không? Nghe thấy câu hỏi, ánh mắt cô sáng bừng lên như ngọn đuốc đang hừng hực cháy rồi cô đọc vanh vách đúng số năm, số tháng, số ngày… Sợ người ta ngờ vực, cô còn lấy ra điện thoại mở ứng dụng đánh dấu ngày yêu của hai người, ai cũng trố mắt. Hai năm, con số rất đẹp, với ngần ấy thời gian cũng đủ là sự thử thách lớn cho đôi bên. Một cặp đôi thông thường, những cuộc cãi vãtừ to đến nhỏ rồi sẽ đều đặn xảy ra: em đến muộn mất mươi phút rồi, làm gì lâu thế,có biết như vậy là trễ lắm không…? Rồi chẳng ai nhường ai, đỉnh điểm chính là cuộc chia tay trong nghẹn ngào.

Ảnh minh họa - Nguồn: https://vnu.app/0b740fbd

Cô thì không! Thời gian rõ ràng, đến lớp đúng giờ giấc, hầu như chẳng thấy cô đi trễ hay vắng học tiết nào. Buổi tan về lại thấy cô cưỡi lên con gắn máy chạy mất, bóng cô thấp thoáng trong làn xe tấp nập mà không hề thấy anh chàng nào đưa rước cả. Thiên hạ thì lắm chuyện đồn thổi, hết cái để nói là tìm chuyện ít ai để ý ra bàn, họ lấy chuyện tình cô ra to nhỏ với nhau sôi nổi và khí thế,tưởng chừng như tin tức của một hoa hậu nào đó vừa giành giải nhất. Cô nghe hết thảy nhưng cô chọn cách chỉ lặng im, mặc cho miệng đời vây bủa. Cô cởi mở, có thể xã giao bình thường,chuyện gì cũng có thể kể nhưng duy nhất chuyện tình cô là ẩn số. Vì sao? Vì cô muốn vậy….thiên hạ lại tăng thêm phen hiếu kì, cứ như thể việc moi móc đời tư, phỏng đoán thật – giả là lẽ sống, không ít sự thêu dệt được thổi phồng lên và sự chèn ép xảy ra khi một cá thể đơn lẻ không đủ sức chống chọi với bầy đàn.

Để mắt thấy cô bấm bấm cái gì đó trên điện thoại rồi “lướt” nó đi rất nhanh và gọn ghẽ. Minh ghé sang hỏi với âm lượng vừa đủ một lớp học nghe, nếu có thể hỏi to hơn chắc hắn cũng đẩy cột hơi lên cao mà rống, bà bấm điện thoại với ai trong giờ học đó? Cả lớp chú ý thật, chuyện hay đến những gương mặt đang thất thểu, ngất ngư vì tiết học bỗng tỉnh rụi. Cô đáp gọn, nhắn tin với ai liên quan tới bạn sao, cả lớp ồ lên. Sự bỏng rát trên gương mặt Minh thấy rõ, hắn chọn đường lui cho mình bằng cách mách với giảng viên, bạn N nhắn tin với bồ trong giờ học ạ, tiếng cười khúc khích lan ra trong lớp. Mặt cô tối sầm lại, giọng như rưng rức, mọi người ác lắm…

Sự thầm lặng, nhẫn nhịn của cô có vẻ là chất xúc tác cho những câu nói lố lăng hơn. Cô vẫn đến lớp đúng giờ, không đi đâu chơi xa, không kẻ đưa rước như bao cô gái đang yêu khác…cứ như cô không có người tình nào thật! Nhìn áng mây trôi nhẹ trên bầu trời, chắc cô muốn phiêu lưu cùng nó, trôi dạt đến nơi mà cô và anh có thể nói chuyện với nhau để minh chứng cho cuộc tình mình tồn tại, nội tâm cô đang bị va đập, mông lung. Trước đây cô từng yêu, từng say đắm, từng vui vẻ với câu chuyện thường nhật giữa hai người, bạn bè thân thuộc ai cũng biết, rạng rỡ viên pha lê. Rồi đến lúc, viên pha lê bị rơi nhanh xuống đất, vỡ toang. Mọi sự hứa hẹn với nhau cũng vụn vỡ, tan đi. Giờ trái tim cô đang cần sự chắp vá, rồi cô sợ mình sẽ vuột tay để tình mới rụng rơi như lần trước.Anh tìm đến cô qua trang Faecbook, anh cho cô sự ấm áp nhẹ nhàng nhưng để miêu tả dáng vóc của anh, cô đáp, có lẽ gầy gầy…Trời ơi! Đến tướng tá người yêu mình ra sao còn không biết nữa hả trời. Có lẽ…ờ…chỉ là có lẽ…

Chuyến xe đi thực tế bảy ngày trên đường trở về, suốt chuyến đi cô ngồi gần cuối dãy, tách biệt hoàn toàn. Khoảng cách giữa cô và tập thể có chiều rộng lớn thêm, đoàn đi trước cô đi sau, đoàn đi sau cô đi trước. Chính cô cũng không hiểu lí do gì, chắc đến giờ họ vẫn nghĩ rằng cô nói dối, mong muốn cô thú thật về người tình ảo tưởng của mình. Mà nếu có thật, chắc bị cắm mấy cái sừng dài tám mét, có đứa độc mồm, nói to lên không kiêng dè, chắc tao tin có cuộc tình hai năm trên mạng à, một tràn cười giễu cợt phát ra từ những hàm răng còn đang gặm bánh mì. Thôi bây, tội nhỏ, chắc bịa ra để bớt cô đơn. Bất chợt điện thoại cô runglên, cô đọc, gương mặt hớt hãi luồn xuống hàng ghế cuối cùng. Ai nấy cũng ngơ ngác, cô reo lên: người yêu của tui, người yêu của tui kìa!

Chiếc xe vừa hay đang dừng đèn đỏ bắt đầu lăn bánh, rẽ qua hướng khác, trên xe nháo nhào nhìn qua khung cửa ngó thử, chẳng thấy ai! Sự tò mò trong ánh mắt thay cho sự cười cợt tột cùng, có thấy ma nào đâu, đang ở Đồng Nai đó bà.

Không có! Người yêu tôi đang ở ngay đây, phút chốc giọng cô kiên quyết hơn bao giờ khiến cho cả bọn giật mình. Xe di chuyển vào đường cao tốc, bỏ lại sau lưng những bóng xe con nho nhỏ, xa xa. Tuyệt vọng! Chẳng còn ai tin lời cô nữa cả, người yêu do cô ảo tưởng đã ấn định trong lòng mọi người. Tiếng còi xe inh ỏi liên hồi, phía trong làn đường một chiếc xe con đang chạy song song với xe khách, có một người cố thò ra cửa số, lấy tay thả nụ hôn gió về phía xe cô. Cả lớp bỗng nhiên không hẹn nhau mà nín lặng.

Riêng cô thì, tự dưng nước mắt lăn dài cho một chuyện tình mà người đời gọi là người tình ảo…

 

Huỳnh Chí Thiện – DH21NV (Bút nhóm Đồng Xanh)

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.