Không gian im ắng như tờ, chỉ có những tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên xung quanh như những hạt mưa đều đều rơi ngoài cửa sổ. Tiếng quạt gió thổi rì rì. Trong căn phòng tối om chỉ một đóm sáng nhỏ trước màn hình vi tính đang chập chờn chuyển động.

Trong không gian lặng thinh, tối om, màn hình điện thoại đột ngột sáng lên:

 “Alo?”

“Là tao... Hoa đây... Tao báo cho mày một hung tin...”

Tiếng “lạch cạch” của bàn phím thoáng ngừng lại, thoáng chốc căn phòng chỉ còn tiếng hít thở không nhanh không chậm của Hiền.

“Nói đi...”

Đầu giây bên kia Hoa hít sâu một hơi, rồi lại thở dài một hơi:

“Hồ sơ của mày không được chấp nhận…Lý do là thành tích không đủ...”

Trong đầu của Hiền như chẳng còn nhớ gì ngoài câu hồ sơ của mình không được chấp nhận, cô cũng không còn nhớ cô đã trả lời người bạn của mình và cúp máy như thế nào. 

Ảnh minh họa - Nguồn: https://vnu.app/6d9da487

Một cảm giác không hề dễ chịu tràn lên bất chợt. Mệt mỏi, chán chường. Những cảm xúc đan xen trong người Hiền lúc này khiến cô mệt lả người, cô buông tay ra khỏi bàn phím, Hiền mặc kệ sau lưng mình là gì, cứ trực tiếp ngã lưng xuống. Tâm trạng rối bời.

 Cô vẫn còn nhớ cô đã vất vả bao nhiêu để hoàn thành hồ sơ này. Ước mơ biên tập viên như xa vời tít tận mấy tầng mây. Ngay từ đầu Hiền đã không muốn làm hồ sơ. Bởi vì cô đã thất bại một lần. Cô sợ mình không vượt qua nỗi cảm giác dày vò của sự thất bại. Thế nên khi nhận được thông báo của một công ty báo chí cô cũng chẳng quan tâm. Cứ ngỡ rằng cô chẳng dám thử lần nữa nhưng với sự giúp đỡ nhiệt tình của cô bạn thân của mình, Hiền lại đứng lên lần nữa. Hoàn thành tập hồ sơ với tâm trạng tràn ngập hy vọng. Nhưng rồi hình như ông trời chẳng phụ lòng người mà chỉ phụ mỗi cô. Nay bạn cô báo rằng hồ sơ đó lại bị trả về khổ chủ...

Lưng Hiền đặt xuống trên đống ngổn ngang trong phòng. Trong đầu cô chẳng nghĩ nổi điều gì nhưng sâu trong lồng ngực dội lên một dòng cảm xúc cực kỳ khó chịu. Hiền mở mắt nhìn xung quanh, tất cả chỉ là một màu tối đen, ánh sáng duy nhất trong căn phòng lúc này đột ngột tắt ngúm.

Hiền nở một nụ cười, giọt nước mắt xuôi theo tiếng cười khẽ mà lẳng lặng rơi xuống. Sự thành công. Đôi khi Hiền tự hỏi rằng con người phải cố gắng bao nhiêu mới có được thành công? Họ phải trải qua bao nhiêu lần thất bại mới chạm được đến đỉnh của sự thành công? Sự thất bại của họ có giống cô không? Cảm giác có khó chịu như cô không? Tại sao con người muốn thành công lại phải vất vả như thế?

Cô từng đọc một bài viết trên “Kênh chia sẻ tri thức cộng đồng” họ nói rằng “Sự thất bại là một phần rất quan trọng cuộc sống...”. Ngày đó khi đọc cảm thấy chẳng có gì không hợp lý nhưng dạo gần đây cô cảm thấy luận điểm này không áp dụng vào một người thất bại như cô được. Tại sao sự chán nản, thất vọng, lại là một phần rất quan trọng của cuộc sống. Cô đã trải qua nó nhiều rồi, hãy nhìn cuộc sống của cô này. U ám, đen tối, một ánh sáng nhỏ cũng tắt ngụm. Đây được xem là một điều rất quan trọng sao? Không. Đối diện với căn phòng này, đối diện với cuộc sống này chẳng thấy gì quan trọng hết. Chỉ có chán nản và tuyệt vọng.

Nghĩ mãi cũng mệt mỏi, Hiền cảm thấy mình chẳng còn gì để nghĩ, chẳng còn điều gì để quan tâm. Cô vùi đầu vào đống chăn ngủ li bì. Hiền chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn ngủ, ngủ và ngủ. Ngủ có lẽ chẳng giải quyết được gì nhưng ít nhất ngay lúc này ngủ thì cô sẽ chẳng nghĩ gì được nữa. Sẽ không đối mặt với sự thất bại này. Cứ thế mấy ngày trôi qua liên tục Hiền cứ ngủ, cuộc sống quanh quẩn trong căn phòng tối om, thiếu ánh sáng, thiếu sinh khí.

Tiếng gõ cửa vang lên ngay giữa trưa. Chờ một lúc lâu, dường như người ngoài cửa không còn kiên nhẫn,trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa.

Hoa tiến vào phòng. Một mùi vô cùng khó ngửi xộc lên mũi Hoa. Cô cảm giác mình bị hoa mắt. Cô tưởng mình bước vào một cái kho chứa đồ. Từ trên giường đến dưới sàn không chỗ nào còn trống để Hoa bước chân vào. Bề bộn, ngổn ngang.

Hoa sau một hồi dọn dẹp cuối cùng cũng bước được đến giường của Hiền. Cô trực tiếp xốc chăn lên, lôi người đang ngủ trên giường ngồi dậy, lớn tiếng gọi:

“Dậy ngay”

Vừa lúc bước nào Hiền đã biết là Hoa đến. Chỉ có Hoa mới có chìa khoá phòng của cô, nên từ đầu cô cũng mặc để Hoa muốn làm gì thì làm. Cô không nói gì, mà cũng chẳng muốn nói gì.

“Hiền, mau dậy ngay. Mày tính ngủ tới chết luôn hả?”

Lôi Hiền ngồi thẳng dậy, đối diện với con bạn chẳng ừ hử gì, Hoa lúc này như sôi máu.

“Từ hôm mày cúp điện thoại đến giờ thì tao chẳng gọi được mày lần nào. Mày lại làm sao? Chỉ hồ sơ bị trả thôi mà. Không được công ty này thì mày gửi đến công ty khác. Trên đời này hết công ty rồi à. Mày nằm vạnhư thế này cho ai xem?”

Hiền nhìn vào ánh mắt của Hoa, vẫn gương mặt này, vẫn giọng điệu này, hệt như cái lần kêu cô nộp hồ sơ như lần trước. Bao nhiêu nhiệt huyết, hy vọng của cô như được vực dậy bởi ánh mắt của Hoa nhưng rồi mọi chuyện chẳng phải vẫn thất bại sao?

Hoa thấy Hiền vẫn dáng vẻ im lặng, cô cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, thật khiến người ta muốn điên lên:

“Đừng làm như cả thế giới này mắc nợ mày. Nhìn mày xem có khác nào con ếch suốt đời chỉ có thể sống dưới đáy giếng, vừa ngoi đầu lên đã bị xã hội này dẫm đạp đến thân xác cũng chẳng còn”

Như đã chạm trúng tim đen, Hiền bật dậy khỏi chiếc dường, ánh mắt nhìn thẳng vào Hoa, giọng nói cũng chẳng mấy dễ nghe:

“Nói như mày, ai nói chả được. Tao khác mày, mày có công việc, mày có mẹ mày yêu thương, có em gái mày tin tưởng. Cuộc sống mày quá mãn nguyện, không như tao,  tao chỉ có một mình, chẳng có ai, chẳng có ai cả. Tao không cố được, tao cố không nổi”

“Chịu nói chuyện rồi sao? Nỗi đau mày tuyệt vọng lắm sao? Sự thất bại của mày lớn lắm sao?”  

Hoa nói một câu lại tiến đến gần Hiền một bước, đến khi Hoa cảm thấy khoảng cách đã vừa đủ, cô vén tay áo lên dưới ánh mắt trừng lớn của Hiền:

“Tại sao... tay...?”

Trên cánh tay của Hoa, gần nơi bắp tay có một ống kim loại nối đoạn xương gần đoạn xương tay ở khủy tay. Ống kim loại dài khoảng mười “cen-ti-mét” vừa dữ tợn, vừa lạnh lẽo. Hoa thả tay áo xuống, giọng nói nhẹ như gió thổi:

“Đừng bất ngờ quá như vậy! Chỉ là tai nạn xe, một phần trên của cánh tay bị cán qua. Dập nát!”

“Dập... Dập nát sao...?”

Đối diện với nét mặt của Hoa, Hiền chẳng còn phân biệt được nổi. Hoa đang kể hay là đang ngâm một bài thơ. Kể một câu chuyện khủng khiếp như thế bằng nét mặt bình thản như không. Hiền càng nghe càng chết lặng:

“Mày sống như thế nào với cánh tay như thế, có đau không?”

Lời nói vừa thốt ra Hiền liền hối hận, cánh tay như thế còn có thể không đau sao? Nhưng vừa thấy cánh tay của Hoa, bao nhiêu suy nghĩ như tắt nghẽn. Hiền nhớ lại gần đây khi gặp lại Hoa cô cũng không thấy cô nàng mặc áo tay ngắn bao giờ, đi đâu cũng có áo khoác bên người, đến khi cởi áo khoác thì bên trong cũng mặc áo dài tay. Thật sự hoàn toàn không nhận ra.

“Đau chứ! Đau như chết đi, đau thấu cả người. Nhưng tao phải sống, tao chẳng thể gục ngã được. Mày hiểu mà, tao còn mẹ và em gái. Tao đau đến chịu không nổi cũng phải chịu. Sống không nổi cũng phải sống. Nhiều lúc tao cũng rất ngưỡng mộ mày, đôi lúc tao cũng muốn buông xuôi, bỏ mặc tất cả, muốn khóc thật to dù rằng biết không thể nhưng tao vẫn muốn thử. Nhưng chữ muốn lại không qua nổi chữ gia đình.”

Hoa ngồi bệt xuống sàn nhà, dáng vẻ hùng hổ khi nảy giờ đã thu lại, gương mặt lộ ra nụ cười miễn cưỡng:

“Mày là người đầu tiên trong ba năm nay để tao thừa nhận nỗi đau”

Là một người con gái, ai chẳng cần được bảo vệ, nhưng vì gia đình, vì trách nhiệm, Hoa chỉ có thể đối mặt với nghịch cảnh. Có lẽ Hoa biết khóc cũng vô dụng, đòi sống đòi chết như cô cũng chỉ khiến gia đình càng thêm rối ren.

Hiền nhìn Hoa. Một cô gái với cái tên mềm mỏng dịu dàng. Lại cất giấu một nội lựcvô cùng mạnh mẽ. Hiền ngay lúc này chẳng muốn nói lời nào, cúi xuống ôm cô bạn mình vào lòng. Ôm thật chặt. Hoa lúc này mới thực sự mỉm cười, cô nhớ rằng mục đích đến đây hôm nay là để dỗ dành bạn mình sao lại trở thành Hiền an ủi cô rồi. Tay Hoa vỗ vỗ vào lưng Hiền:

“Chẳng sao cả, đã không đau nữa rồi.”

---

Xung quanh căn phòng vẫn im thin thít, vẫn tiếng quạt gió thổi rì rì. Hiền nằm trên giường chẳng buồn ngủ, chẳng suy nghĩ, chẳng tiêu cực. Đầu cô vẫn còn vang lên câu nói của Hoa trước khi rời khỏi phòng:

“Nghe này, thành công không kén chọn người, chỉ có con người mới kén chọn thành công. Sợ này sợ nọ, sợ đến mức cuối cùng họ cũng chẳng phân biệt cái họ sợ là sự thành công hay là sự thất bại. Sống như thế cả cuộc đời này chỉ còn lại là sự sợ hãi mà thôi”

 

Nguyễn Bảo Trân DH21NV (Bút nhóm Đồng Xanh)

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.