Đã tròn một năm từ ngày ngoại mất, kể từ đó tôi như mất đi tuổi thơ từng có một người bà rất mực yêu thương cháu, còn má thì mất cả thế giới của mình. Nỗi đau mất đi người thân mà má và gia đình tôi đã trải qua vào bảy năm trước, khi ông ngoại mất vì căn bệnh ung thư phổi quái ác. Nay cảm giác ấy lại một lần nữa ùa về với gia đình tôi trước sự ra đi của bà ngoại.

Nguồn ảnh: https://vnu.app/b5fa7803

Những ngày trongbệnh viện,ngoại vẫn còn nhớ tôi. Ngoại nắm chặt tay hỏi thăm đứa cháu mà hồi bé mỗi khi bệnh là bà có mặt để chăm sóc, mỗi lần tôi giận má hay anh trai, ngoại là người đứng ra hòa giải để gia đình được êm ấm. Đúng như câu nói “Bà là người mẹ thứ hai”. Ngoại luôn ước nguyện là đợi được đến lúc tôi có công việc ổn định rồi chứng kiến cái ngày má nắm lấy tay tôi trao lại cho người tôi thương trong ngày trọng đại của đời mình. Thật buồn khi ngoại không kịp đợi đến ngày chứng kiến khoảnh khắc ấy thì đã ra đi. Càng nghĩ tôi càng thấy nhớ và thương ngoại. Má thường hay nói với tôi “Má nhớ ngoại quá, nếu không phải vì cuộc sống còn phải lo cơm áo gạo tiền,má ước mình có nhiều thời gian hơn để dành cho ngoại”. Nhưng trong cuộc sống, khi mà chúng ta phải thốt ra hai từ “giá như” thì mọi thứ đã quá muộn màng.

Bằng một cách nào đó, những người chúng ta yêu thương rồi sẽ quay trở lại và luôn tồn tại trong trái tim của chúng ta. Hôm bữa má vô tình tìm được đoạn ghi âm cuộc gọi của má và ngoại gọi điện hỏi thăm nhau. Má cũng không biết cuộc gọi đó được ghi âm lại từ khi nào vì má không quen sử dụng các món đồ công nghệ như thế hệ trẻ bây giờ nên chắc vì vậy mà lỡ tay bấm nhầm rồi ghi lại. Lúc đầu má nghe đoạn ghi âm chưa tin đó là giọng của ngoại, để chắc chắn má đem đoạn ghi âm mở cho tôi nghe rồi hỏi tôi nghe thử xem giọng nói đó là của ai. Tôi nghe rõ mồn một đó giọng nói của ngoại đang hỏi thăm má và gia đình tôi, ngoại còn bày cho má cách trị bệnh ho khi trời trở lạnh. Vừa nghe giọng ngoại nói chuyện,tôi và má bỗng chốc lặng người đi, sửng sốt đến độ nổi hết cả da gà lên vì xúc động. Ngoại là như thế, lúc nào cũng lo lắng cho con, cho cháu. Má dặn tôi lưu lại đoạn ghi âm để giữ kỉ niệm với ngoại, má sợ lỡ tay sẽ xóa đi mất. Có lẽ đối với má, cuộc nói chuyện với ngoại đó như là một kỷ vật quý hơn cả vàng vì nó giúp má có cảm giác ngoại vẫn còn ở bên cạnh má. Ngoại vẫn tồn tại ở một vị trí quan trọng trong tim, âm thầm dõi theo chở che cho má và gia đình.

Tôi thấy được hình bóng của ngoại trong má. Má giống như ngoại, lúc nào cũng kiếm công việc để làm quần quật không ngơi tay như câu cửa miệng mà má hay nói “tao chịu khổ quen rồi”. Mỗi khi tôi làm sai, ương ngạnh không nghe lời, má hay la rầy vậy thôi chứ chưa bao giờ để tôi phải thiếu thốn thứ gì. Có một giai đoạn tôi gặp khó khăn trong cuộc sống, lủi thủi một mình khi chuyện học tập không được thuận lợi vì sợ má lo nên tôi đâu dám nói với má. Nhưng má biết chứ vì tôi là con gái của má mà sao má không biết tôi buồn hay vui cho được. Có lần má gặng hỏi tôi “Sao vậy con? Có chuyện gì vậy? Có gì khó khăn thì về với má nghen”. Má luôn dành cho tôi và anh hai những điều tốt nhất còn má “thì sao cũng được”.

Dường như khi người ta càng lớn lại càng sợ cô đơn. Dạo gần đây má hay hỏi tôi "sau này má rồi sẽ già đi, con có chăm sóc má không?". Câu hỏi của má làm mình trăn trở nhớ đến câu hỏi mà trong tình yêu người ta thường hay hỏi nhau rằng đối phương có yêu mình hay không? Mặc dù biết câu trả lời lúc nào cũng là "có", nhưng bất chợt một lúc nào đó trong khoảng chênh vênh chúng ta vẫn muốn hỏi lại chỉ là để cảm thấy an lòng. Má sợ lắm cảm giác cô đơn một mình ở tuổi xế chiều không có con cháu chăm lo. Chắc ngoại cũng đã đôi lần có suy nghĩ như má.

Má không bao giờ nói được những lời dịu dàng như ngoại, thậm chí đôi khi còn phải đóng vai ác với con mình bởi đời má có quá nhiều vất vả. Má luôn mong muốn tôi có được sự mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn vì má biết có những ngày cuộc sống sẽ chẳng dịu dàng với tôi.

Ngày nào còn có má bên cạnh, được ăn cơm má nấu, má vẫn còn mạnh khỏe thì ngày đó đối với tôi đã là ngày hạnh phúc. Tôi trân trọng những ngày mình ở bên má như má đã trân trọng những ngày được ở bên ngoại.

Xuân Thảo - bút nhóm Đồng Xanh

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.