“Nhân sinh có hai con đường, một con đường là dùng tâm bước, gọi là ước mơ, một con đường là dùng chân bước, gọi là hiện thực”.

 

Ảnh minh họa (TG)

Trong mỗi bản thân chúng ta, đều tồn tại hai tâm hồn trái ngược nhau nhưng lại hoà hợp nhau một cách kì lạ. Đó là một tâm hồn mang theo những điều lãng mạn, những mơ ước, cảm xúc bay bổng như sao trời và một tâm hồn phải ghì chặt xuống mặt đất để đón nhận những điều thực tế. Cả hai đều hoà quyện vào tâm hồn của chúng ta, những “sao trời” ấy sẽ giúp ta có thêm những niềm tin, khát vọng vào cuộc sống. Còn “mặt đất” kia giúp ta vững vàng trước những ngày “trái gió, trở trời” mà cuộc đời mang lại. Cả hai điều ấy là những hành trang trong hành trình “tập lớn” của mỗi chúng ta.

Nếu như hiện thực lại không giống như những “sao trời”mà chúng ta từng mơ ước. Thì liệu chúng ta có phải là những kẻ thất bại hay không?

Đôi lúc mình thẩn thờ suy nghĩ, liệu rằng con đường mình đang đi, ước mơ mình đã chọn có thật tâm là những điều mình mong muốn. Rồi cứ thế cứ thế, cuốn vào guồng quay của nỗi mông lung, vô định. Một chàng trai đã từng rất xuất chúng, giờ đây lúc nào cũng “trầy da tróc vảy” với những điều đã từng làm mình tự hào. Khi nhớ lại dáng vẻ lúc ấy, mình tự hỏi điều gì đã khiến mình trở nên nhỏ bé lại như thế. Do “ước mơ” quá xa tầm với hay “hiện thực” quá đỗi khốc liệt. Tất cả chỉ còn là một dấu chấm hỏi,… Chẳng ai có thể mở khoá cái ổ khoá cứng đầu ấy giúp mình, chẳng một ai…

Ngày ngày lướt mạng xã hội, mình cứ thế cuốn vào guồng quay vô tận của sự vô định. Bạn bè ai ai cũng có những thành tựu của riêng mình, ai cũng đã có được thành công đầu tiên trên con đường mà họ đã chọn. Tủi thân. Xấu hổ. Liệu rằng có phải bản thân chưa thật sự cố gắng hay con đường mình chọn quá gian nan. Hay số phận mình chỉ dừng lại ở những điều nhỏ bé. Hàng vạn câu hỏi như thế cứ chạy lung tung trong suy nghĩ của mình. Hay là cả đời này mình cũng sẽ chẳng thành công…?

Một ngày tình cờ, mình xem được một đoạn postcad của một người nghệ sĩ. Người nghệ sĩ ấy nói rằng: “Ai rồi cũng sẽ có chỗ đứng của riêng mình, đừng sốt ruột và lo lắng. Đừng để mạng xã hội làm bạn tự ti, không ai đăng thất bại của họ lên cả…”. À, thì ra là như thế, thành công của họ có thể đã được đánh đổi từ vô vàn thất bại. Mình cũng sẽ giống họ, sẽ thành công trên con đường mình chọn, bởi vì mình cũng đang thất bại. Thất bại cũng chẳng ghê gớm nhỉ, nó cũng giống việc uống trà “tiền đắng hậu ngọt”, nếm hết tất cả vị đắng ta mới cảm nhận được vị ngọt của đất trời.

 Mỗi chúng ta đều có những ước mơ, dù không lấp lánh như người khác nhưng đó là những kho báu quý giá của mỗi người. Có ước mơ sáng như mặt trời, cũng có ước mơ bé nhỏ như những ngôi sao, nhưng ta không thể so sánh rằng ước mơ của ai cao cả hơn ai. Vì mỗi chúng ta đều có sứ mệnh khác nhau khi đến cuộc đời này. Hy vọng rằng, ngọn lửa ước mơ của cậu sẽ được “giữ ấm”, sẽ cháy âm ỉ trong chặng hành trình này để rồi đến một lúc nào đó, ngọn lửa ấy sẽ bùng lên mạnh mẽ để cậu toả sáng rực rỡ. “Đủ nắng thì hoa sẽ nở mà.

Bão giông nào mà không tạnh, giông tố nào mà không tan, sau mọi thứ ánh mặt trời lại chiếu sáng trong ta. Vì thế nên đừng chùn bước trước khó khăn thử thách, hãy chấp nhận và đối diện. Bởi chúng ta sẽ tốt hơn sau những lần đi qua giông bão cuộc đời. Mưa rồi cũng sẽ tạnh, chỉ là phải “từ từ”. Sau tất cả thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy nếu ta can đảm vươn lên. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi!

Và cuối cùng, xin gửi đến những chàng trai, cô gái đang chập chững từng bước trên hành trình này một câu nói của nhà văn người Úc – Peter Carey: “Chỉ hy vọng sấm chớp không làm ta sợ hãi, sóng dữ không làm ta ngã gục, mưa lớn chẳng khiến ta mất đi phương hướng. Hy vọng khi bão tan, mỗi người chúng ta có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.”

“Một lần xuống nhân gian, hãy sống đời rực rỡ!”

Thanh Tuấn - DH25NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.