Trên chuyến phà đêm, tôi trở về thăm nhà sau năm tháng ở trên thành phố. Rất lâu rồi tôi không còn cảm giác háo hức muốn về nhà vì nó đã mất đi sự bình yên của lúc trước. Rón rén xuống bếp tìm chút gì ăn lót dạ. Người đàn ông vai trần, dáng người cao to, trên trán thấm đẫm mồ hôi, đang nấu ăn là cha tôi.

Nguồn ảnh: https://s.pro.vn/1EUg

Tôi bước tới cửa, cha hướng ánh mắt nhìn về phía tôi:

  • Con ăn gì chưa An? Chiều nghe nói mày về nên cha có luộc rau lang với nấu vịt xào gừng cho mày nè. Ngồi xuống ăn cơm đi con.

Tôi ngồi ăn, vừa ngạc nhiên, vừa mừng thầm trong bụng vì cha tôi là một người không bao giờ chịu vào bếp nấu ăn vậy mà giờ tôi được ăn những món của ông ấy nấu. Lúc chưa cưới má thì bà nội là người nấu ăn cho cha, từ khi có má về thì má là người nấu ăn cho cả nhà.

Thuở cha và má còn yêu thương nhau, hễ đi đâu có đồ ăn ngon là cha dặn má để dành đem về cho “con gái út” ăn. Hồi nhỏ, có lần chân tôi bị gai đâm khi ra đồng chơi với đám bạn, cha trằn trọc lo lắng suốt hai ngày liền chỉ vì chân tôi đau đến nỗi tôi ôm và khóc nấc trên đôi vai ông ấy. Thú thật, đó là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.

Từ khi vào đại học thì hạnh phúc gia đình dần trở thành thứ xa xỉ đối với tôi. Cha và tôirất ít khi nói chuyện với nhau. Tôi cũng không biết từ khi nào mà khoảng cách giữa cha và tôi lại ngày càng lớn. Những lúc không có cha bên cạnh tôi thấy nhớ cha nhiều lắm nhưng khi ở bên cạnh cha thì hai cha con không có tiếng nói chung rồi bắt đầu có những cuộc cãi vã xuất hiện trong nhà.

Cha và tôi không nói chuyện với nhau trong một thời gian dài như vậy là vì tôi giận cha không chung thủy với má. Mỗi lần cha đi cùng với người phụ nữ khác, cô chú hàng xóm thấy rồi kể lại với má là má nổi cơn ghen như sắp phát điên lên, mắng nhiếc, đập đồ, trước mặt cha. Có khi má còn trút giận lên tôi. Những lần đó, trong mắt tôi má thật đáng sợ, má chẳng còn sự dịu dàng vốn có của người phụ nữ, đó là vũ khí duy nhất để giữ chân một người đàn ông ở lại bên mình. Má dù có đau lòng cỡ nào thì cũng không chịu bỏ chồng mà chỉ biết trách người phụ nữ kia sao biết người ta đã có vợ có con rồi mà vẫn chen chân vào phá nát hạnh phúc gia đình mà má đã cất công xây dựng mười mấy năm nay. Cha thì không cảm thấy hạnh phúc trong chính nơi mình gọi là gia đình nên không những tìm đến người phụ nữ khác mà còn đắm chìm trong men rượu. Mỗi lần cha nhậu say về là kiếm chuyện vô cớ rồi dùng những lời lẽ nặng nề để chửi má, chửi tôi. Dường như cha không nhớ ông ấy đã nói gì, làm gì, sau những cơn say.

Chỉ được một hôm thấy cha tỉnh táo. Đến trưa ngày hôm sau, chú Tư Hên ở bên kia sông ghé nhà rủ cha nhậu. Cha tôi lật đật lấy chiếc xe dream cũ kĩ, xách theo vài ba con cá rô phi mới giăng lưới hồi sáng, chạy qua nhà chú Tư làm mồi nhậu. Đến chiều vẫn chưa thấy cha về,tôi chạy sang nhà chú Tư hỏi thăm cha đã về chưa thì chú bảo cha đã về chắc cũng được hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Cha xỉn nên đi bộ về bỏ xe ở nhà chú. Tôi nhờ chú Tư và bác Năm chạy xe của cha qua nhà tôi. Tôi ra xe về mà trong lòng bất an, lo lắng như linh cảm có chuyện gì đó chẳng lành sắp xảy ra.

Mấy ngày sau cha vẫn chưa về nhà. Mỗi ngày tôi với má đều chạy vòng trong xóm, cả những nơi cha thường đến để hỏi thăm nhưng cũng không có tin tức gì của cha. Ngày thứ ba, tôi chở má trên đoạn đường phía trước có cây cầu gỗ bắc ngang qua sông, nhiều người dân đang ở đó. Tôi nghe loáng thoáng họ nói là có người không may té xuống sông đã qua đời từ mấy ngày trước, giờ mới thấy xác nổi lên.

Bà con tỏ lòng thương tiếc khi nhìn kĩ cái xác được đem lên bờ:

  • Trời, sao giống thằng Tâm ở bên sông vậy?
  • Đi đâu mà để ra nông nỗi này! Nó mới bốn mươi mấy tuổi thôi. Ngoài những lúc chén rượu chén chè vào nó mới hay kiếm chuyện với vợ con thôi chứ tính tình nó thiệt thà với lại nó thương con gái nó lắm.

Và cha đã ra đi mãi mãi theo con nước của buổi chiều hôm đó. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình không còn có cha thì tôi sẽ hối hận như thế nào,vậy mà giờ đây tôi cảm thấy trái tim mình rất đau, nó nhói ở ngay lồng ngực.

Nhiều lúc tôi thấy cha cũng thương tôi lắm nhưng đã quá muộn màng để nói ra. Từ nay tôi không còn nhận được tình thương đó nữa rồi. Giống như đám lục bình kia đang trôi dạt lênh đênh trên dòng sông một cách vô định, sắc hoa tím nhuộm màu thương nhớ về phương xa.

Tôi vẫn còn những lời tận sâu trong đáy lòng chưa kịp nói với cha:

  • Cha ơi,con không còn giận cha nữa đâu!

Xuân Thảo - bút nhóm Đồng Xanh

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.