Mình bước ra từ một vùng nông thôn xa tít, nơi mà những người ở đây chưa từng rời chân khỏi đám ruộng sâu, chưa từng ngó qua điều gì khác ngoài cơm ngày ba bữa và những chuyện vặt vãnh trong đời. Ở nơi đây, họ quen thuộc với cây cuốc, với máy cày, quen với việc thức khuya dậy sớm, quen với nỗi lo “củ khoai, hạt gạo” và rằng mấy ai để tâm đến con chữ đâu.

"Mình học yêu thương từ mẹ khi lặng lẽ gắp miếng ngon cho ba, từ ba khi dậy sớm pha tách trà ấm cho mẹ. Hóa ra, yêu thương không cần điều gì lớn lao, chỉ cần những quan tâm giản dị cũng đủ sưởi ấm một đời"

Đối với họ hai chữ đại học là điều gì đó rất mơ hồ, cũng rất vô nghĩa. Ngay trong những người họ hàng của gia đình mình dù trai dù gái đến tuổi thì vẫn nên ra đời kiếm tiền, phụ lo cho gia đình. Họ không bao giờ tin những điều nằm trên sách vở, cũng chẳng thể tin một tấm bằng có thể giúp người đổi đời. “Mất mấy năm ăn học cũng không làm được gì”, “Rồi cũng khăn gói về quê thôi”… Họ đùa cợt mỗi khi thấy mình đi học xa về thăm nhà, họ không tin vào con đường mình chọn.

Dạo trước, mình cũng đã từng bướng bỉnh rằng là sẽ không chỉ trở thành người bình thường như thế. Mình cũng mang tham vọng hơn thua với đời, mình muốn trở nên giỏi giang, mong được người ta biết đến, phải làm được những điều lớn lao.

Thế nhưng, càng đi xa, càng trải nghiệm, mình càng nhận ra thế giới này lớn hơn mình tưởng. Mình dần hiểu, không phải cứ vươn thật cao mới là thành công, không phải cứ làm điều to tát mới là có ý nghĩa.

Thật may mắn thay ba mẹ mình - những người thuộc thế hệ ít chữ nhưng lại thấu hiểu lòng con. Ba mẹ luôn dặn mình điều thành công không phải làm ra bao nhiêu tiền mà là trên con đường học hành này con họ được trưởng thành trong tri thức, hiểu được cách đối nhân xử thế và biết sống sao cho đàng hoàng.

Để rồi mình như nhận ra điều gì đó. Mỗi khi nghe những lời bàn tán của hàng xóm mình lại không thấy giận mà lòng thấy thương vô ngần. Mình thương cô mình cả đời lầm lũi với đồng án, thương chú mình lưng còng vì những buổi cày thuê. Cả một đời gói gọn trong cánh đồng, trên gánh hàng rong. Họ không tin vào con chữ cũng bởi con chữ chưa từng giúp họ nhẹ gánh áo cơm. Mình thầm ước họ có thể hiểu rằng thành công không chỉ nằm ở tấm bằng danh giá mà là trên con đường ấy mình nhìn thấy một thế giới lớn hơn, nơi con người ta không chỉ loay hoay mãi với mối lo cơm áo gạo tiền mà còn biết yêu thương, cảm thông và trân quý những điều nhỏ bé trên đời.

Trở thành một người bình thường thì có sao đâu. Ngày mình chấp nhận điều đó lòng mình nhẹ bẫng đến lạ. Nhẹ như đám cỏ sau hè gió thổi là lay, nhẹ như cánh diều ngày gió, như dòng sông nhỏ kệ đời mà thả trôi theo dòng. Bởi mình nhận ra học không chỉ dừng lại ở một cột mốc nào cả mà học là việc làm cả đời.

Mình học từ những cơn mưa ướt đất. Mưa rơi xuống mà không chọn chỗ, không bận tâm là cánh đồng rơm hay mái hiên dột. Mình học được tình yêu thương mà không đòi hỏi, không so đo ai xứng ai không. Mình học được từ dòng sông, cứ lặng lẽ trôi theo năm tháng không kì kèo cãi vã với khúc quanh bởi có những điều không cần cố chấp, cứ nhẹ nhàng bước đi và rồi ở phương xa sẽ đến được nơi mình cần đến. Mình học từ mẹ khi gắp miếng ngon cho ba, học từ ba khi dậy sớm pha trà cho mẹ, khi yêu thương không cần điều chi lớn lao chỉ cần để ý nhau từ những điều nhỏ nhặt. Mình học rằng đôi khi một ánh mắt dịu dàng, một nụ cười động viên cũng đủ cho một người cảm thấy ấm áp. Những điều giản đơn như thế lại làm lòng mình nhẹ tênh như cánh chim bay giữa trời chiều.

Và mình quyết định sẽ trở thành một người bình thường nhưng sống tử tế như thế đó, chỉ như vậy thôi cũng là đủ rồi.

 

Nguồn ảnh: https://short.com.vn/rdb0

Cẩm Thi - DH24NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.