Đêm đã khuya, Nhí nó vẫn ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh trăng treo ngược ngoài kia, mờ ảo trong lớp sương mỏng. Nó thở dài, những ngổn ngang theo đó mà rơi đi đâu mất. Đôi mắt vô thần dõi về xa xăm. Nhí nhớ mẹ rồi...

 

Nguồn ảnh: https://ipub.vn/news/tho-goi-me

- “ Ôi cẩn thận đó con ơi, kẻo ngã bây giờ.”

Cô soát vé khẽ đưa bàn tay đỡ lấy phía sau khi Nhí chao đảo trên chuyến xe bus trở về nhà. Nó ngại ngùng, mặt ửng đỏ quay lại gật đầu cảm ơn cô rối rít. Nó loạng choạng đi đến hàng ghế cuối, tựa đầu vào cửa kính. Nắng sớm đổ dài trên những con đường, những chiếc xe chạy ngược ở làn đường bên kia như đang đi thẳng vào quá khứ.

***

Cửa xe mở khi tới trạm dừng, đón Nhí trở về là một cơn mưa rào bất chợt. Nó lao xuống, đôi giày bắn tung nước, lấm lem bùn đất, nhưng chẳng kịp bận tâm. Nó chỉ nghĩ về mẹ....

Mười hai giờ rưỡi trưa, nó uể oải gập chiếc laptop. Ngoài kia, mưa vẫn rơi trắng trời.

“Mưa lớn thế này, sau mẹ vẫn chưa về?”

Thế rồi trong vô thức, Nhí đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong màn mưa tầm tã, bóng dáng gầy gò của mẹ lom khom đặt quai gánh xuống hiên, bà cởi chiếc nón lá ướt sũng rồi chậm rãi bước vào nhà, đến bên cạnh chiếc giường và ngồi xuống. Mấy nay trời trở lạnh, lại còn mưa nhiều, mưa tạt hết vào nhà khiến nền đất ướt. Mẹ nó cũng ướt. Chỉ có nắm tiền ít ỏi được bà gói ghém kỹ lưỡng trong chiếc túi nilon là vẫn còn khô ráo.

- Nay về trễ vậy mẹ? – Nhí chạy lại, giọng đầy lo lắng.

- Ừ con, nay mẹ bán hơi chậm.

Mẹ nó cười nhạt với vẻ sầu lo thấy rõ. Mắt nó đỏ hoe nhìn mẹ, lòng quặn thắt. Cả đời tảo tần, nắng gió dãi dầu, hôm nay lại thêm một ngày mưa ướt áo mẹ. Ngày mưa là ngày buồn, bà có bao giờ được vui khi trời mưa xuống cơ chứ. Mấy ai biết rằng, gánh hàng rong nhỏ của bà lại chính là thứ nuôi sống bốn miệng ăn trong căn nhà dột mưa đó. Mẹ mở bọc tiền ra, cặm cụi ngồi đếm đếm từng tờ từng tờ trong đó một cách thật tỉ mỉ. Toàn là tiền lẻ thôi mà với bà, phải ngồi cả ngày mới có thể tích góp được, mặc nắng gió, mưa bay ướt đẫm người bà.

- Nay lại bán ế con ạ, ngày nào cũng như ngày nào, cứ mưa suốt thôi. - Mẹ nó thở dài, giọng mệt mỏi. Mưa vẫn rơi nặng hạt, không biết mỏi cũng chẳng biết điểm dừng. Mẹ nó cặm cụi vào bếp. Tiếng chén đũa va vào nhau lẻng kẻng.

- Xuống dọn cơm ăn sớm, Nhí ơi.

Giọng mẹ trong bếp vang vọng, nó lật đật chạy vào trong dọn ra mâm cơm. Đã lâu lắm rồi, từ lúc lên thành phố tới giờ nó vẫn chưa được ăn cơm mẹ nấu, nó nhớ cơm nhà, nó nhớ mâm cơm có rau luộc chấm chao, trứng chiên của mẹ.

***

Thành phố có thể thật đẹp khi có mưa, nhưng cơn mưa ấy với mẹ và Nhí mà nói, đó là một chuỗi ngày buồn.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Và ngày mai, mẹ nó vẫn lại gánh hàng đi rao bán khắp nơi, khắp mọi nẻo đường. Hằng ngày, hằng giờ, đã có ngày nào mẹ nó được nghỉ ngơi, đã từng có bao giờ mẹ nó thôi sống vì cái gia đình nhỏ này, để nghĩ cho chính mình hay chưa?

***

Cơn mưa rào đã ngưng từ lúc nào, nhưng mưa tạnh cũng là lúc để lộ ra bầu trời khuya tĩnh mịch. Nhí nằm trong phòng, khe khẽ gọi mẹ:

- Nay con quạt cho mẹ ngủ nhé?

Mẹ nó cười trừ :

- Con bé này, thôi muốn làm gì thì làm, miễn đừng quấy mẹ.

Nhí bật cười khe khẽ, nép vào lòng mẹ.

Ai mà biết được những phút giây được cạnh mẹ là điều mà Nhí nó mong chờ, nó ao ước. Được bao lâu? Được mấy đêm khi mai kia nó phải lên lại thành phố, trở lại với nhịp sống hối hả. Nó ôm mẹ thật lâu, rồi cũng ngủ say trong lòng mẹ, có lẽ đêm nay là đêm nó được ngủ ngon mà không trăn trở.

***

Sáng hôm sau, trời trong soi bóng mình dưới nước. Như mọi hôm, vẫn cái quang gánh, vẫn dáng người hao gầy đang cặm cụi chuẩn bị từng bó rau, đẹp giản dị làm sao, có lẽ đó sẽ là hình ảnh đẹp nhất trong kí ức của Nhí.

Nhí lon ton chạy lại quang gánh của mẹ, hí hửng:

- Mẹ ơi, con gánh thử nhé!

- Con bé này, chầm chậm thôi, ngã bây giờ, thiệt tình.

Nhí nó mừng quýnh khi có khách mở hàng:

***

- Chị ơi rau bao tiền một mớ ạ?

- Đây năm nghìn thôi em ơi.

- Thế còn đằng này ạ

- Đằng này bảy nghìn, đằng kia ba nghìn thôi.

- Rau có thuốc không ạ?

- Rau nhà trồng, sạch sẽ lắm em ạ.

Một vài mớ rau, quả bí rồi từ cái hẹ cái ngò đều do mẹ Nhí chăm bẵm cẩn thận. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ đầy ấp cái quang gánh của mẹ nó rồi. Chắt chiu từng đồng bạc lẻ nuôi nó ăn học tới nơi tới chốn.

Ngày lên lại thành phố, mẹ tiễn Nhí  mà tay xách nách mang đủ thứ. Đằng thì giấy tờ, đằng thì gạo, thịt, rau, đằng thì quần quần áo áo, nồi niêu xoong chảo. Cứ như dọn hẳn ra ở riêng. Mà hình như đúng, đúng là ở riêng thật. Riêng nhà, riêng cửa, riêng bữa cơm.

- Mẹ gửi cho con tiền tháng này và cả tháng sau nữa nhé, lên đó chi tiêu tiết kiệm vừa đủ nhé.

Mắt nó đỏ hoe:

- Con đi đây mẹ...

- Ừ, đi mạnh giỏi, Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có bỏ bữa.

Mẹ chào, Nhí chào, nhưng cứ quay mặt đi, sợ ngoảnh lại nhìn là khóc.

Xe lăn bánh, nó ngồi trên xe mà mắt cứ nhìn theo bóng mẹ xa dần, xa dần, đến khi không còn thấy nữa mới thôi.  

***

Thành phố rộng lớn, đông đúc, nhưng Nhí cảm thấy lạc lõng. Nó bận rộn với bài vở, với nhịp sống hối hả, nhưng vẫn đau đáu nhớ nhà. Quả thật khi rời xa “sống bận”, nó “bận sống”. Xa nhà nó mới hiểu, thứ đáng sợ nhất không phải là thất tình, càng không phải là điểm kém, mà nó sợ cuộc gọi bất ngờ lúc nửa đêm của người nhà:

- Dạo này con sống có tốt không? - Giọng mẹ khàn, ân cần hỏi thăm.

Mỗi lần nghe mẹ hỏi câu này qua điện thoại, nó chững lại vài giây, cảm giác như bao nhớ nhung, lo lắng của mẹ đều dồn hết vào đó.

Nó chẳng dám kể với mẹ cảm giác ấy, khi mẹ hỏi nó chỉ đáp:

- Mẹ yên tâm, con ở đây mọi chuyện vẫn ổn.

Có hôm nó hết tiền, điện thoại về mẹ chỉ để hỏi thăm:

- Dạo này mẹ bán được nhiều không mẹ? Mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ nha, con ở trên đây tốt lắm, mẹ đừng lo.

“Có khó khăn thì đừng kể với mẹ, mẹ không giúp được nhưng mẹ không ngủ được" . Nó không muốn mẹ lo lắng, vì nó hiểu mẹ ở nhà cũng chẳng yên lòng.

Nhưng mỗi lần mẹ hỏi “Ngủ chưa?” mà đang ngập “đét-lai” thì kiểu gì cũng khóc. Mọi thứ liền rối tung lên, không biết làm thế nào.

Rồi có hôm trong lòng chất chứa nhiều thứ quá, lại vỡ òa ngay khi thấy tin nhắn của mẹ trên màn hình điện thoại: “Còn tiền không con, mẹ chuyển?”.

Có những ngày nhớ nhà mà không dám bảo nhớ, sợ mẹ ở nhà lo. Rằng hôm nay nó nhịn đói, nhưng số tiền không đủ mua gói mì tôm. Rằng nó thấy xe bus trước mặt, chạy đuổi theo mà bác tài vẫn đi mất. Nó trượt chân, ngã ngay trên đường.

Nhí ước được về nhà, vì nó biết ở nhà nó hạnh phúc nhiều.

Hôm nay, nó gặp bà cụ gánh hàng bán xôi, nó lại mường tượng về người mẹ.  Lại là giấc mơ về bóng lưng ấy?

Dù trời đặc quánh màu âm u hay mảnh mai nét nắng hiền, tấm lưng mẹ trong trí nhớ của Nhí gần như không khác nhau là mấy. Những bóng lưng bình thản, đều đều, dần kéo dài khoảng cách với Nhí.

Nó cố với tay trong tưởng tượng chật hẹp của mình, dùng sức khắc hoạ chập choạng  trong đầu với hi vọng trí óc mình sẽ bị cảm động bởi chính nội tâm của bản thân, đến nỗi đủ sức lực níu kéo được hình bóng ấy trong cái vô thanh đông cứng.

Nó bừng tỉnh..... sau một giấc mơ!

Những kí ức về mẹ ùa về trong gang tấc như một thước phim chạy chậm.  

Hôm nay có ai đó nhớ quang gánh của mẹ, nhớ về mỗi lần ngồi gọn một bên trong cái quang gánh, nhớ về bài hát “Gánh con gánh cả cuộc đời”. Rốt cuộc, mẹ đã gánh vác bao nhiêu?

- Thật nhiều, thật nhiều...

Như Ý - Bút nhóm Đồng xanh

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.