“Trở về Rạch Giá, trở về nhà, mảnh đất nơi tôi được sinh ra và nuôi lớn, nơi đã chắp cánh cho ước mơ nhỏ bé của chàng thanh niên 18 tuổi ngày nào, nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn, chữa lành những vết thương lòng hiện diện bên trong tôi. Trở về để được nhìn thấy dáng vẻ của mẹ, bóng lưng của cha và có thể thắp cho bà ngoại một nén hương rồi đâu đó tôi lại ngửi được mùi trầm thoang thoảng quen thuộc. Trở về để được ngồi bên mâm cơm dù chỉ là những món ăn đơn giản nhưng đó là bữa cơm đầy ắp tiếng cười, tình yêu thương mà cả gia đình dành cho nhau”.
Ảnh minh họa (TG)
Rạch Giá, nơi đã cùng tôi đi qua những đắng, cay, ngọt, bùi của tuổi thơ, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu những cung bậc cảm xúc. Từ lúc tôi còn bé xíu hay đi lon ton theo mẹ buôn gánh bán bưng, rồi được ba đèo ra bờ biển để cảm nhận rõ rệt hơn không khí của biển xen lẫn vào đó là mùi hương độc đáo đến lạ thường và tôi hay gọi vui đó là “mùi của sự bình yên”. Đến khi lớn lên dù trải qua bao nhiêu năm tháng thăng trầm, có lúc phải đối mặt với những điều tiêu cực, Rạch Giá vẫn luôn ở đó vẫn ôm ấp tôi như những ngày bé thơ.
Về tới Rạch Giá tôi chắc chắn rằng bạn sẽ thắc mắc. Thế nào mà một thành phố loại 1 lại có thể nhỏ đến như vậy? cứ chạy xe loanh quanh là đã đi hết cả thành phố, lượn lờ thêm xíu nữa chắc cũng đã rành rẽ cả đường đi nước bước ở nơi đây.
Nơi ấy tuy không quá rộng lớn, xa hoa tráng lệ bằng những khu trung tâm khác nhưng lại mang một dáng vẻ làm say đắm biết bao con tim đang thổn thức. Chẳng hạn như khi tâm trạng của bạn không được vui, chiều chiều bạn có thể xách xe ra rời khỏi nhà, rồ ga lên và lượn lờ một vòng quanh bờ kè gần sát mé biển đón những làn gió mát từ khơi xa. Hãy dừng xe lại ngay trên bờ kè sau đó ngồi xuống và cảm nhận vị ngọt của cuộc sống bằng việc hít thở khí trời cùng với đó là ngắm nhìn hàng dương đang đung đưa theo điệu nhạc của gió rồi lại đảo mắt về phía biển xa xăm như không có điểm dừng. Tôi chắc chắn rằng những lo toan, phiền muộn đang bủa vây lấy bạn sẽ mau chóng tàn phai. Chẳng biết là có phép màu nào không nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Những người ở cạnh tôi khi họ gặp những điều trắc trở trong cuộc sống, họ đều tìm đến biển để trút bầu tâm sự. Chỉ đơn giản là như vậy thôi nhưng lại mang một giá trị, một ý nghĩa vô cùng sâu sắc trong lòng của người con nơi đây.
“Khi mặt trời dần khuất bóng, tôi thấy mình đang hòa vào vẻ đẹp không lời của Rạch Giá, cảm giác bình yên, huyền bí và vô cùng lãng mạn”. Ánh hoàng hôn của nơi đây như đang chiếu thẳng vào trái tim trầy xước của tôi giúp tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp của nơi mình đã gắn bó lâu dài.
Không chỉ có những ngày nắng đẹp, tất nhiên nơi đây cũng có những ngày mưa tầm tã, hạt mưa rơi lách cách tượng trung cho nỗi buồn của những con người xa quê, những cô cậu sinh viên đang phải tập tành sống cuộc sống xa nhà, những cô chú anh chị đang phải vất vả vì cuộc sống mưu sinh mà tạm rời xa quê hương thân yêu của mình.
Nhớ lại hồi trước khi còn bé, dưới góc nhìn của cậu nhóc chỉ mới lên 7 lên 8 lúc đó Rạch Giá thật sự rất to lớn. Trong đầu tôi nghĩ rằng dường như mình sẽ không bao giờ có thể rời khỏi nơi này. Nhưng giờ đây khi tôi đã trưởng thành, góc nhìn của tôi về quê hương của mình cũng đã khác. Rạch Giá trong tôi giờ đây thực sự quá bé nhỏ, không còn gì để tôi có thể khám phá, không biết là do tôi đã thay đổi hay là do chính Rạch Giá không chịu thay đổi nhưng dù nói gì đi chăng nữa nơi đây vẫn mang cho tôi một cảm xúc khá đặc biệt mà không một thành phố nào khác có thể thay thế được.
Giờ đây khi tôi đã cất những bước đi chập chững trên đường đời, lao mình vào cuộc sống nhiều thử thách, tạm rời xa nơi “chôn nhau cắt rốn” của mình một thời gian bay đến những chân trời mới; nhưng cho dù tôi có đi đến chân trời góc bể thì Rạch Giá vẫn mãi luôn là một người thầy, người bạn, người đã cùng tôi trải qua những năm tháng vui buồn.
Tôi tin rằng đâu đó trong tim của mỗi người hình bóng về quê hương vẫn luôn hiện diện. Rạch Giá mang đến cho tôi những gì tinh túy, đặc biệt nhất của cuộc đời. Tôi hy vọng sau này mình có thể quay trở lại nơi đây, sống một cuộc sống bình yên, ấm áp.
Ai về Rạch Giá quê tôi
Mang bao nỗi nhớ, xa xôi nhắn giùm
Lòng đây thương nhớ vô cùng
Chuỗi ngày thơ ấu, mịt mùng buông trôi!*
(*)Thơ Trần Phiêu
Đức Quy - Bút nhóm Đồng xanh
Viết lời bình