Cuộc đời ai cũng phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn, trở ngại. Từng cơn bão ập đến, những áp lực từ cuộc sống, từ gia đình, từ công việc, học tập...Mỗi người đều mang trong mình những câu chuyện khó nói, những câu nói mà không bao giờ thốt ra được. Và chính tôi cũng thế, có một câu nói mà tôi chưa bao giờ nói ra được với người mà tôi xem là tất cả, người mà tôi dùng hết phần đời còn lại của mình cũng chưa thể bù đấp hết được....Đúng, đó là bố tôi.

Nguồn ảnh: https://byvn.net/DUrx

Giờ đây tôi đã 20, độ tuổi phải bắt đầu nghĩ về cơm, áo, gạo, tiền. Dù đang là sinh viên năm 2 nhưng tôi phải vừa học, vừa làm để phần nào trang trải tiền sinh hoạt hàng ngày của mình. Chắc hẳn, một thời sinh viên ai cũng như tôi cả, phải ăn mì gói hàng tháng có khi thì chẳng có gì ăn cả, phải về nhà xúc gạo gia đình. Cũng chính hành động ấy mà tôi mới nhận ra bố tôi thương tôi đến nhường nào!

Ngày hôm ấy, khi mở bao gạo vừa mang được ở quê lên, tôi bỡ ngỡ tại sao trong bao gạo lại có tiền?

Tôi nhặt cọc tiền được cuộn tròn trong bao gạo ra, bên trong là một tờ giấy nhỏ. Tuy không nhiều chữ nhưng nó cũng đủ làm thâm tâm tôi tan nát, từng câu từng chữ như xé vụn trái tim tôi. Cũng chính những dòng chữ ấy mà tôi mới biết: thì ra có người vẫn luôn bên tôi một cách âm thầm, lặng lẽ đến thế. Dòng chữ "bố cho riêng, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng cho mẹ biết" Khoảnh khắc ấy, dường như tôi quay về khoảng thời gian lúc nhỏ, cái thời mà mẹ cho 2 ngàn đến lớp, bố vì sợ tôi ăn không đủ liền móc trong túi ra tờ 10 ngàn cho thêm và vẫn câu nói ấy "đừng cho mẹ biết nhé".

Tôi vẫn không thể nào hiểu được, người mà trước giờ chưa từng nói một lời ngọt ngào, chỉ toàn những lời chỉ trích. Tại sao giờ lại thay đổi đến thế. Nhớ năm ấy, khi tôi đỗ Đại học, bố lại chẳng cho tôi đi, tôi cứ nhớ mãi câu nói ấy, câu nói mà khiến tôi không bao giờ quên được "dù em mày có học dở đến đâu, tao thà đổ tiền cho nó học lại nhiều lần còn hơn đổ tiền cho mày học Đại học".

Cũng chính câu nói ấy, nó là động lực để tôi cố gắng hằng ngày, hằng ngày. Không lúc nào tôi ngừng lại cả. Tôi cứ nghĩ bố chỉ thương em, còn tôi thì...

Đến giờ tôi mới nhận ra, không phải là bố không thương mà là bố sợ, bố sợ tôi ở nơi xa không biết tự lo cho chính mình. Bố vẫn luôn âm thầm bên tôi mà tôi lại chẳng hề hay biết . Vậy mà tôi nỡ lòng nào ghét bố tôi lâu đến thế.  Đúng là bố thật khác với mẹ, tôi chưa bao giờ nghe bố nói lời ngọt ngào với tôi, cũng chẳng có một lời động viên nào cả nhưng rồi hành động của bố lại nói lên hết tất cả những điều ấy.

Mẹ từng nói với tôi "những ngày mà con xa nhà, bố hay nhắc đến con, không biết con đã ăn uống đầy đủ hay không, có đi ngủ sớm hay không". Đôi khi bố hay nói những lời khó nghe nhưng hành động của bố cũng như là lời nhắn "bố luôn ở bên, có khó khăn gì thì gọi cho bố, đừng chịu khổ một mình nghe con". Có đôi lần tôi cứ mãi lao đầu vào học và làm không màng đến sức khỏe của mình, trong khi bố mẹ ở nhà đang lo lắng cho từng bữa ăn, giấc ngủ của tôi. Vậy mà tôi chẳng hề hay biết gì. Tệ thật...

Bánh xe cuộc đời cứ lăn mãi, lăn mãi, thời gian của bố mẹ bên cạnh tôi cũng không còn nhiều nữa, nhiều khi hạnh phúc không cần quá nhiều tiền mà hạnh phúc là khi còn bố, còn mẹ, còn gia đình và khoảng thời gian vui vẻ khi còn ở bên cạnh những người yêu thương là yên bình và hạnh phúc nhất.

Bố là người ít nói, rất giỏi che giấu cảm xúc của mình. Bố không nói những lời mật ngọt mà bố luôn dùng hành động để tôi cảm nhận được rằng bố vô cũng yêu tôi, yêu hơn chính bản thân của mình. Nếu có thể tôi muốn thốt ra một lời mà trước giờ tôi chưa từng dám nói ra, đến cổ rồi lại nghẹn, tôi muốn nói" Con yêu bố"!

 

Hồng Sương - Bút nhóm Đồng xanh

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.