Đi cho gió sương, đượm màu tuổi trẻ.

Cho bụi đường, bám mãi gót chân ta...

Cho lồng phổi căng trời rộng bao la,

Chốn ta qua, nắng còn vương chưa tắt.

 

Đi cho nhớ thương, còn vương trên mi mắt.

Cho đượm buồn, tiếc mãi những ngày vui.

Cho vấn vương, còn ấm dấu ngược xuôi,

Cho vu vơ, khi bàn tay ai chạm...

 

Đi để lớn, cõi đời nay vốn tạm,

Trọ dương gian, rồi sẽ chóng qua thôi.

Để vẫy vùng, lưu tên giữa đất trời.

Để lãng du, chân đi hoài không mỏi.

 

Để lòng mình, ngược về chiều nông nổi.

Để vội vàng, níu giữ chút thời gian.

Tuổi hai mươi, đôi chân vốn ngang tàng.

Giờ tóc bạc, ta thong dong bước nhẹ...

 

Đi để nhớ, để quay về bên mẹ!

Đi để về, để kể chuyện em nghe... 

 

Nguồn ảnh: https://s.pro.vn/ST7T

Khải – Bút nhóm Đồng Xanh

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.