Nó "kết" nhất là những kí tự agu.edu.vn. Không lên máy thì thôi. Hễ mà mở máy thì nó "lách cách,lách cách" nút phím nhấn nhanh cho ra các chữ ấy. Vào giữa khuya yên tĩnh, nguồn cảm hứng từ đâu ồ ạt tràn vào tim nó theo mạch máu đưa vòng lên não bộ. Rồi nơi đây nó gạn lọc lại và tay gõ vào các mẫu tự trên bàn phím Vi Tính tuôn ra... vài trang giấy.


Bài nó viết vội vã, viết tức khắc khi ý tưởng kéo về trong tâm hồn nó, nó không thể trì hoãn lại sáng mai, hình như nó sợ "Thiên thần ý tưởng" đang hiện diện trong đầu nó bay mất. Nó tập viết văn, thơ từ thuở lớp bốn - năm. Cái thời còn Vịt DONALD" đấy mà. Nhớ lại ngày ấy, mỗi buổi mẹ nó đón nó từ trường về nhà nó đều nói một câu: "Mẹ mua Vịt DONALD cho con tô tranh nhé, con đọc xem có bài con ở trong ấy chưa nhé! Mẹ nhé!" Những tiếng "nhé...nhé..." dai như đỉa đồng khiến mẹ nó phì cười "Ừ, Mẹ mua mà!". Và nó lúc nào cũng cảm ơn mẹ. Báo Vịt DONALD về, nó tô tô, vẽ vẽ đến phát ghiền. Nó thích thú lắm và cười "Hi...Hi...". Khi hoàn thành bức tranh tô màu, nó gọi to lên "Mẹ ơi! Ba ơi! Con tô tranh Vịt DONALD có đẹp không nào!" Có lắm lúc nó tô tranh đến khuya, ba mẹ nó ngồi cạnh cùng thức với nó và thả những cái ngáp dài liên tục.

Ở bốn năm học THCS và ba năm học THPH, khi tan trường về nhà là nó ngồi vào bàn học oở phòng riêng hí hoáy viết, viết mãi cho những đợt báo tường của lớp. Rồi vào Đại Học, nó theo anh LHH của nó tập viết bài cho báo. Bài đầu tiên nó "gửi" với bao nhiêu nỗi ngổn ngang trong dạ và câu tự hỏi chạy dài như một cái tít lớn "Có được không?". Từ ngày ấy nó đợi...đợi...đợi... Ngày nào nó cũng lên máy đọc báo. Nó cẩn thận kiếm tìm. Nó cứ tìm, tìm mãi, nó không nói ra là nó đã và đang tìm cái gì. Bỗng nó "Ồ!" khe khẽ, trong lòng ngực nó nghe tiếng "Phụt! Phụt! Phụt!" của quả tim co bóp đẩy máu cho lan tỏa ra các nguồn mạch đi nuôi cơ thể mà có lần ba nó dạy nó đo huyết áp và nghe nhịp tim. Mặt nó từ từ đỏ rồi tái, rồi đỏ, cứ chuyển đổi sắc da. Một luồng cảm xúc vui sướng lâng lâng pha lẫn bao ngỡ ngàng, e thẹn... Bài được đăng rồi! Đây là niềm ước mơ từ thuở bé của nó. Nó không hiểu vì sao nó lại yêu văn chương đến thế, đến nỗi nó không nối nghiệp của ba nó là ngành Y mà nó chọn ngành sư phạm, tiếp xúc với toàn là chữ nghĩa văn nói văn viết đến phát nhức đầu. Nó đọc nhanh bài của nó trên trang báo, lòng nó hôm nay có cảm giác là lạ sao ấy, nó ngồi rút đôi chân lên ghế, kiểu ngồi của người dân vùng lũ lụt một cách khiêm tốn đến thấy tội nghiệp. Miệng nó cứ chúm chím cười mãi từ nảy giờ. Chợt bàn tay mát lạnh dịu êm đặt trên vai nó nhắc thời gian:

- Ta về đi thôi bạn ơi!

Nó ngơ ngác, đứng phắt dậy xoay người ra phía sau và nhìn thẳng vào mắt bạn nó nói rõ từng tiếng một:

- Bài được đăng rồi!

Bạn nó nắm tay nó rời thư viện, dung dăng dung dẻ bước chân trên lối mòn giữa khoảng sân rộng của khuôn viên trường Đại Học, bạn nó cười khúc khích trên bờ môi mỏng hé lộ chiếc răng khểnh thật là duyên dáng.

MINH NHỰT

 

 

 

 

MINH NHỰT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.