“Lụt nguồn trôi trái lòn bon
Cha thác mẹ còn chịu chữ mồ côi”
Những ai sống cảnh mồ côi mới thấm thía hết nỗi đau, nỗi khổ. Để vượt qua khó khăn, để thành đạt trong cuộc sống, họ phải nổ lực hết khả năng. Vượt qua mặc cảm, vượt qua gian khó. Họ là những con người đẹp nhất, đáng biểu dương nhất về sự vượt khó tiến lên. Vâng! Lưu Thị Ngọc Huỳnh, lớp DH7Su là một sinh viên như thế!

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Phú Hiệp, Phú Tân nghèo khó, anh hùng, cô bé Huỳnh ngày nào thơ ngây, bé bỏng giờ đã trở thành cô nữ sinh duyên dáng, học giỏi, hoạt động phong trào tích cực, được thầy yêu bạn quý.

Ai về Phú Hiệp quê tôi mới cảm nhận hết sự vất vả, gian lao, một nắng hai sương của người dân nơi đây. Ngày đêm lam lũ với ruộng đồng, “bám mặt cho đất, bám lưng cho trời” mà cũng không đủ ăn đủ sống. Ngoài việc ruộng nương người dân còn bươn chải : giăng câu, bán cá, làm thuê… Hộ gia đình có đất cát còn khó khăn trong mưu sinh hốn hồ gì những gia đình “cục đất chọi chim” cũng không có . Gia đình Huỳnh nằm trong số ấy. Gia đình Huỳnh là một trong số những hộ dân nghèo nhất nơi đây. Cha Huỳnh làm thuê cho những hộ gia đình xung quanh: làm cỏ, xạ lúa, đắp bờ… nhưng công việc chính vẫn là thợ sửa máy. Mẹ Huỳnh làm Chủ tịch hội Phụ nữ xã Phú Hiệp. Tiền trang trải cho cuộc sống thường nhật dựa vào đồng lương ít ỏi của mẹ và việc sửa máy, làm thuê của cha. Nhưng những khi không làm mướn được, không ai đến sửa máy thì cuộc sống trở nên eo hẹp hơn.

Huỳnh tâm sự: “Nhiều hôm không có tiền mua cá, mua rau, mình ra đồng mò cua, bắt ốc đem về làm thực phẩm lót dạ qua ngày”.

Cuộc sống khó khăn là thế nhưng chưa bao giờ Huỳnh gục ngã trên đường đời. Một buổi đến trường, một buổi Huỳnh phụ ba mẹ lo việc trong nhà: lau nhà, nấu cơm, rửa chén… Nhìn thấy sự nghèo khó, túng quẩn của gia đình, ý thức được tầm quan trọng của việc học nên Huỳnh luôn chăm chỉ, siêng năng trong học tập. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng suốt mười một năm liền Huỳnh luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Đặc biệt, lớp 9, Huỳnh đạt giải 3 học sinh giỏi lớp 9 môn Sử.

Ngỡ rằng, đời Huỳnh chỉ bấy nhiêu bất hạnh. Nào ngờ, căn bệnh lao đã cướp đi sinh mạng của người cha yêu quý khi Huỳnh đang học lớp 12.

Quấn lên đầu mảnh tang trắng, Huỳnh nép vào lòng mẹ nhìn mưa chiều rả rít ngoài hiên vắng.

Từ ấy, gánh nặng gia đình, tiền học hành của Huỳnh chỉ một mình mẹ bươn chảy.

Bị một cú sốc mạnh, thiếu đi tình phụ tử thiêng liêng tưởng rằng cô bạn sẽ không thể vượt qua chuỗi ngày gian khó ấy. Nhưng không, với trái tim cao cả, sự hy sinh, tình thương của mẹ, với nghị lực của bản thân Huỳnh đã đứng lên tiếp tục học cái chữ, học cái tâm để sau này trở thành cô giáo (ước mơ lớn nhất đời Huỳnh) dạy đàn em thơ ngây.

Huỳnh tâm sự: “Ba mất, nỗi buồn đau khôn xiết nhưng mình không thể làm ba buồn, ba thất vọng ở bên kia chín suối. Nhất là mẹ, người đã hy sinh cả đời cho mình đến trường. Mình phải cố gắng học thành đạt sau này báo hiếu mẹ hiền”.

Đáp lại công lao ấy, năm học 12, Huỳnh đạt giải 3 học sinh giỏi môn Văn cấp tỉnh và thi đậu vào trường Đại học An Giang, Sư phạm Sử.

Đậu Đại học, đối với Huỳnh là một niềm vui lớn, niềm hạnh phúc lớn nhưng gánh nặng cuộc đời đè lên đôi vai mẹ. Huỳnh trăn trở giữa việc tiếp tục học Đại học hay nghỉ học đi làm ở Thành phố để kiếm tiền nuôi mẹ.

Nghe lời mẹ và dì ruột, sự vận động, giúp đỡ của chính quyền địa phương Huỳnh lên đường xuống Long Xuyên nhập học mà xót thương mẹ phải sống lẻ loi một mình, gánh nặng cơm áo, tiền học hành ở xa lại đè nặng vai mẹ. Ý thức được điều đó, ngay từ những ngày đầu bước chân giảng đường Đại học An Giang, cô sinh viên Ngọc Huỳnh đã nổ lực hết mình để đạt thành tích thật cao trong học tập, để được nhận học bổng, trang trải cho việc học.

Nhắc đến thành tích học tập của bạn chắc hẳn ai cũng cảm phục. Cả 3 học kỳ vừa qua, Huỳnh đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Và đáng ngợi khen hơn, Huỳnh đã hai lần nhận được học bổng Laurence S. Ting của Quỹ hỗ trợ cộng đồng Laurence S. Ting Memonal Fend.

Bên cạnh việc đạt thành tích cao trong học tập, Huỳnh còn là một Lớp phó học tập năng nổ, tham gia rất tích cực phong trào của lớp, Khối, Khoa, trường tổ chức. Tháng 3 vừa qua, Huỳnh được chọn học lớp Cảm tình Đảng và là một trong số những sinh viên của lớp DH7Su đại diện cho khối Xã hội, khoa Sư phạm tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ An Giang học tập và làm theo lời Bác”. Ở hội thi này, các bạn đã đem về vinh quang cho khối khi xuất sắc giành giải ba hội thi.

Đối với bạn bè trong lớp Huỳnh luôn hòa đồng, thân thiện với các bạn như là anh em ruột, sẵn sàng giúp đỡ, chỉ bài các bạn trong học tập.

Bạn Nguyễn Đức Lập (Lớp trưởng DH7Su) nhận xét: “Huỳnh là cán bộ lớp rất nhiệt tình, năng nổ, làm việc hết mình, vì tập thể, có nhiều sáng kiến tốt cho lớp. Học tập rất giỏi, thường xuyên hướng dẫn, chỉ bài bạn trong lớp”.

Không dừng lại ở đấy, Huỳnh còn là một thành viên của đội bóng đá nữ, đội 2 khoa Sư phạm và thành viên của bút nhóm Phù Sa thuộc Câu lạc bộ Văn thơ. Trong thời gian gần đây, Huỳnh bước đầu tập tành viết báo, sáng tác văn chương “Viết để rèn luyện vốn ngôn ngữ, học hỏi thêm nhiều điều từ cuộc sống”, Huỳnh tâm sự.

Nói về Huỳnh, cô La Thị Kim Bách (Bí thư Đoàn khối Xã hội) cho biết: “Ngọc Huỳnh hoạt động rất tích cực, hết mình. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng luôn học thật giỏi. Huỳnh là một tấm gương sáng ngời về vượt khó học giỏi để các bạn sinh viên noi theo”.

Những buổi chiều, một mình nơi phồn hoa đô hội, Huỳnh lặng nhìn về phía trời xa mà nhớ thương mẹ hiền. Giờ mẹ mất sức lao động, không còn làm ở xã. Mẹ phải nương nhờ nhà dì, lo việc cơm nước trong nhà, chăm sóc con của dì và sống cùng với dì. Mọi chi phí học tập của Huỳnh do dì giúp đỡ.

Hiện tại, Huỳnh vẫn đang cố gắng để duy trì kết quả học tập loại xuất sắc như 3 học kỳ qua. Bởi theo Huỳnh, chỉ có học thiệt giỏi, được nhận học bổng khuyến khích học tập, học bổng của các nhà tài trợ thì mới có tiền để Huỳnh trang trải việc học và đặc biệt hơn, chỉ có học giỏi tốt nghiệp ra trường, mới có việc làm ổn định, lo cho mẹ và đền đáp công ơn dì đã giúp đỡ.

Ước mơ, đối với Huỳnh chỉ đơn giản “Mình luôn mạnh khỏe, học thật giỏi, mẹ, dì và ngoại luôn khỏe mạnh”.

Huỳnh tâm sự: Khi buồn, gặp khó khăn trong cuộc sống, học tập Huỳnh lại nhớ về mẹ, ngoại, dì thì bao nhiêu gian khó, buồn đau đều vượt qua. Họ chính là vì sao giữa đêm khuya, là ánh sáng soi đường, dẫn lối để Huỳnh đi đến với tương lai”. Bên cạnh đó, nơi trái tim của Huỳnh, một cô gái trẻ trung, hiền ngoan, dễ mến đong đầy một nghị lực phi thường, luôn vượt qua gian khó để đến với tương lai.

Kể về Huỳnh tôi thêm cảm phục bạn. Huỳnh là ánh sáng, là ngọn lửa, là vì sao đêm thắp sáng thêm ước mơ, nghị lực để chúng ta bước tiếp trên đường đời đầy khó khăn, gian khó để tìm đến với tri thức, với hạnh phúc ở ngày mai.

MS 006

MS 006

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.