Tôi và hắn làm bạn với nhau cũng đã gần hai năm kể từ khi chúng tôi bước vào đại học đến giờ. Tuy hắn có cái tên giống con gái nhưng thực chất hắn rất nam tính. Hắn là một nguời cần cù chịu khó và vô cùng khiêm tốn, lại còn tốt bụng nữa chứ.
Tôi và hắn không học chung lớp cũng chưa từng quen biết nhau, một điều có duyên là cả hai đã từng ở chung nhà trọ với nhau khi còn là sinh viên năm nhất. Truớc đó tôi và hắn cũng chẳng thân thiết gì. Mỗi khi cả hai chúng tôi gặp mặt nhau chỉ cười chào nhau thôi.
Cùng sinh hoạt chung một nhà trọ nhưng việc hiếm khi tôi thấy mặt hắn chẳng làm tôi bận tâm. Cho đến khi nhỏ bạn thân của tôi và hắn cùng học chung khóa học chứng chỉ A tin học thì tôi mới thật sự có ấn tượng gì đó về hắn. Mỗi lần nhỏ bạn đi thực hành tin học về là hết lời khen ngợi hắn, nhỏ nói với tôi rằng:
-“Xem hắn như vậy mà học giỏi tin học hết biết, cái gì hắn cũng biết, khi thực hành tin học mà toàn là hắn chỉ cho tao không à!”
Tôi vốn là một cô bé vốn dốt tin học bời vì lúc học ở phổ thông tôi chưa từng tiếp xúc với máy tính bao giờ. Học kỳ một năm thứ nhất tôi gặp phải học phần này làm tôi sợ đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên. Tôi phải tích cực thường xuyên đi vào phòng máy của thư viện trường để thực hành. Có điều làm tôi ngạc nhiên là mỗi lần tôi vào phòng máy thực hành tin học là tôi đều gặp hắn đang say mê làm bài và tìm kiếm tài liệu. Trông dáng vẻ bên ngoài, hắn là một con nguời lôi thôi nhưng trái lại hắn nhanh nhẹn hết biết. Bao giờ cũng vào phòng máy trước tôi, lúc nào cũng giành được máy để thực hành hết.
Tôi ấn tượng bởi tính cần mẫn siêng năng hiếm có ấy của hắn. Có một điều là hắn tốt bụng lắm. Tuy tôi và hắn chưa thân với nhau thế mà mỗi khi vào thực hành tin học ở phòng máy, tôi có vấn đề gì không biết, hắn đều nhiệt tình giúp đỡ chỉ bài giúp tôi. Hắn quả thật khiến tôi khâm phục vô cùng bởi lẽ từ bấy lâu nay tôi luôn ngưỡng mộ những nguời học giỏi tin học mà. Bây giờ tôi đã hiểu lý do tại sao cùng ở chung một nhà trọ, cùng sinh hoạt trong một tập thể mà suốt ngày tôi chẳng thấy mặt mũi hắn ở đâu cả, thì ra hắn suốt ngày gắn bó với thư viện trường mà đặc biệt là phòng máy.
Hắn quả thật chăm chỉ thật đó chẳng trách nào mà mọi nguời trong nhà trọ của tôi lại gọi hắn với một biệt danh thật lạ “giáo sư”. Tôi không biết rõ là mọi nguời đang nể phục về sức học hắn hay là đang trêu chọc hắn nữa khi đặt biệt danh ấy cho hắn. Nhưng theo cách quan sát và qua nhiều lần tiếp xúc với hắn, tôi nhận thấy gọi hắn bằng tên “giáo sư” cũng được. Thứ nhất là do tính cần mẫn và nghiêm túc trong học tập của hắn. Thứ hai là do mỗi khi hắn nói chuyện với ai hắn đều lấy triết học ra vận dụng rất thành thạo, thể hiện một sự hiểu biết sâu sắc.
Lúc đầu tôi nghĩ hắn tỏ ra ta đây nên có một chút ác cảm với hắn. Thế nhưng qua nhiều lần tiếp xúc với hắn tôi thấy chỉ là bản tính hắn thích học hỏi và vận dụng những gì mình biết vào thực tế mà thôi chứ chẳng hề có ý kiêu ngạo, tỏ ra ta đây. Tôi còn nhớ có lần tôi cùng mấy đứa bạn cùng nhà trọ trò chuyện với hắn và đã nói đùa với hắn rằng:
-“Suốt ngày cứ vào thư viện học như thế chắc là trường không có đủ học bổng đâu để phát cho “giáo sư” quá à!”
Hắn chỉ cười trả lời tụi tôi rằng:
-“Mấy nguời tối ngày cứ cuời tôi hoài, tại bài khó quá nên tôi phải cố gắng thôi, chớ giỏi giang gì!”
Qua lời nói của hắn cho thấy hắn chỉ khiêm tốn nói như vậy thôi chứ nhiều nguời bạn của hắn đều nói với tôi rằng hắn học rất giỏi và siêng năng. Hắn luôn cho tôi có một cảm giác rất vui khi tán gẫu với hắn. Điều này càng khiến tôi càng ngày càng cảm thấy khâm phục hắn hơn. Trong lòng tôi dường như đã xem hắn là một vị “giáo sư” đúng như mấy bạn vẫn thường hay gọi hắn, thật sự hắn là một nguời bạn tốt luôn sẵn sàng giúp đỡ khi tôi nhờ cậy hắn.
Hiện tại tôi và hắn không còn ở chung nhà trọ như ngày nào nữa. Tôi vì hoàn cảnh mà phải chuyển vào ở ký túc xá, còn hắn cũng đã dọn đến nhà trọ khác. Tuy thỉnh thoảng chúng tôi mới có cơ hội gặp nhau để tán gẫu nhưng chúng tôi vẫn thường liên lạc với nhau qua điện thoại. Những khi tôi gặp khó khăn về tin học thì hắn là người đầu tiên tôi nghĩ tới, hắn như một ông bụt hiện ra giúp đỡ cho tôi thế là mọi thứ đều ổn cả. Mỗi khi ngồi một mình tôi lại nhớ ngày nào mình cùng tụi bạn vẫn hay trêu đùa hắn nào là:”Giáo Sư ơi! học gì mà học thế!” hay “Học như “giáo sư” ai mà học cho lại!”. Nghĩ lại những điều đó làm cho tôi cảm thấy vừa vui nhưng lại vừa buồn. Dường như mọi thứ đã trở thành những kỷ niệm và những hồi ức đẹp trong lòng tôi.
Đối với tôi hắn là nguời bạn tốt mà tôi khâm phục, tôi thầm cảm ơn hắn thật nhiều với những gì mà hắn đã từng làm cho tôi. Hiện tại, tuy tôi bỏ cách gọi” giáo sư” với hắn bởi cách gọi ấy khiến cho tôi có cảm giác hơi xa lạ và khó gần gũi với hắn nhưng trong lòng tôi hắn vẫn là một “giáo sư” luôn cần mẫn, khiêm tốn và luôn nhiệt tình đối với bạn bè.
MS 007
MS 007
Viết lời bình