Ba từ này nghe thật đời thường, chỉ một người bình thường. Đó là một người lao động với nghề bán hàng nước ở bên kia cổng trường đại học. Nơi có tấm màn che buông xuống lưng chừng khoảng không, khi vệt nắng của ông mặt trời vô tình rọi ánh hồng rực rỡ, Sang lại tất bật với công việc sau giờ học trên giảng đường.
Đấy là một quán nước giải khát bình thường như bao quán nước khác. Cũng là ly cà phê, ly đá chanh, ly cam tươi, ly sữa đậu nành thơm ngon mát rượi và khách đến vừa ngồi xuống ghế thì cô hàng nước vội vã chào mời. Cách chào mời của cô hàng nước nơi đây có gì đó gần gũi, nhẹ nhàng hơn những quán nước mà bọn sinh viên chúng tôi từng ghé vào tìm ly nước mát giải khát. Cô hàng nước trông bé lắm về vóc dáng lẫn tuổi đời.
Ngoài cô, trong quán nước có thêm một người nữa, nhưng cô này chỉ ngồi hoặc đứng yên một chỗ thôi, còn mọi việc thì đều do cô gái bé xíu kia làm tất. Với đôi chân và bàn tay mảnh khảnh trông thật yếu đuối nhưng cô làm việc rất nhanh nhẹn và khỏe khoắn. Chốc chốc cô rời công việc vừa làm để chạy đến chỗ khác với công việc khẩn trương hơn.
Trước mặt chúng tôi, ai cũng đều có ly nước mát mà mình ưa thích. Với chiếc thìa trong tay, khuấy cho hương vị hòa lẫn với nước đá làm tăng thêm phần ngon ngọt và mát lạnh đều khắp. Tôi cho nước cam vắt tươi mát len vào ống hút có đường kính 5mm và dài 20cm lên dần lên dần đến miệng rồi truyền xuống thực quản một tiếng “ực” rõ to và luồng nước cam chạy thẳng xuống dạ dày đang chờ đợi để tận hưởng cái hương vị, cái mát lạnh này. Cùng lúc với tôi, các bạn ngồi cạnh cũng “khà” một tiếng sản khoái, có lắm bạn liếm mép môi và nói mỗi người một câu, vừa nói vừa cho từng ngụm nước mát vào miệng một cách ngon lành. Chúng tôi đang bàn tán về cuốn truyện Harry Potter thì nghe một tiếng rõ to:
- Chị ơi, em đi học nghen!
- Ừ, nhưng về sớm làm việc à, mình tao làm không xuể.
- Dạ, nhưng hết tiết học em mới về được chị à.
- Ừ, tao dặn mày như vậy đó, không có mày ai làm việc đây?
- Dạ…
Cả bọn chúng tôi không ai bảo ai cùng lúc nhìn về hướng hai người đang đối thoại kia. Thật không ngờ cô hàng nước gầy gò kia lại là sinh viên. Có mấy phút đâu mà cô thay đổi hẳn, trang phục quần âu màu đen với áo sơ mi tay dài màu trắng tinh trông cô cao hơn và lớn hơn so với lúc chúng tôi vào quán nước. Cô bước từng bước dài vội vã về hướng cổng trường. Một bạn sinh viên ngồi bàn bên kể cho chúng tôi nghe, cô là sinh viên năm cuối của trường. Nhà cô ở tận vùng quê Châu Phú sâu vào đồng ruộng phải đi qua nhiều chiếc cầu tre. Nghe đến cầu tre có bạn lặp lại câu ca dao:
Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gặp ghềnh khó đi…
Thường khi có dịp đọc dăm câu thơ thì bọn tôi phá lên cười vui, nhưng đặc biệt hôm nay với câu chuyện này thì câu ca dao mà anh bạn đọc lại là niềm thông cảm cho cô sinh viên hàng nước kia.
Câu chuyện của cô hàng nước sinh viên được kể tiếp. Nhà cô nghèo lắm, bố mẹ làm thuê cho những người có đất ruộng, cô là chị cả, còn phải lo cho các em nên ngoài giờ học trên giảng đường cô còn phải tìm nhiều việc làm thêm để kiếm tiền cho chi phí học tập của mình để cha mẹ không phải bận tâm về mình. Cô luôn cố gắng vượt qua mọi khốn khó để được tiếp tục học mãi cho đến năm cuối với thành tích mỗi học kì của mỗi năm đều là loại giỏi. Cô làm rất nhiều việc ở rất nhiều nơi, và với công việc bán nước giải khát này cô phải dậy thật sớm mở hàng và dẹp quán muộn. Dù vất vả tới đâu cô vẫn kiên trì chịu đựng vượt qua để cuối tháng nhận đồng lương ít ỏi. Vật giá càng leo thang từng giờ từng ngày một, cô xin chủ tăng thêm chút ít tiền lương thì chỉ nhận lấy lời từ chối thẳng thừng. Thế là cô phải nhận lấy tiền lương bấy nhiêu. Vì muốn có đủ tiền chi trả cho việc ăn học, nên cô tìm thêm những việc làm khác, kể cả việc đến tận nhà kèm cho 3 em học sinh trung học.
Suốt ngày cô mải với công việc. Ở cô, ai thoáng nhìn thì chỉ biết rằng cô là người sống vui sống tốt và cuộc sống rất lạc quan. Vì trông gương mặt thanh tú và nụ cười rạng rỡ của cô không thấy có chút gì là đau khổ, buồn phiền cả, mặc dù đôi vai nhỏ kia phải gồng gánh biết bao gian khổ trong cuộc sống của một sinh viên nghèo. Chúng tôi nghe hết câu chuyện về cô mà thấy lòng chạnh buồn. Hy vọng cô hàng nước nhỏ kia sẽ luôn vui tươi, luôn đủ nghị lực để vượt qua quãng đường phía trước!
MS 021
MS 021
Viết lời bình