Lệ Chi vẫn ngồi trên chiếc ghế đó, chiếc ghế mà mẹ đã nhờ Bác Hai đóng cho Chi ngồi học bài. Đôi mắt cô long lanh những giọt lệ đầy vẻ suy tư mệt mỏi. Mũi cô đỏ hắt lên. Hình như Lệ Chi đã khóc rất nhiều thì phải? Cô đã ngồi ở góc vườn này cả buổi rồi. Cô ngồi đó suy nghĩ về mẹ và về chính bản thân cô.
Nhà Lệ Chi chỉ có hai mẹ con. Ngôi nhà nhỏ nằm ven sông luôn đầy ắp tiếng nói cười của Lệ Chi thế nhưng sao hôm nay im lặng lạ thường. Lệ Chi năm nay đã tròn hai mươi tuổi nhưng khi ở bên mẹ cô cứ như một đứa trẻ con, luôn cười nói hồn nhiên vui vẻ. Ba mẹ Chi đã li hôn khi Chi mới được một tuổi. Ba Chi lấy vợ hai, còn mẹ con Chi chuyển vào miền Nam sinh sống. Có lẽ mẹ muốn quên đi quá khứ đó. Giữa miền đất mới xa lạ, không có ruộng đất, không họ hàng thân thích, mẹ Chi đã phải cố gắng lam lũ, tần tảo sớm hôm để nuôi Chi ăn học đến ngày hôm nay. Từ khi li hôn với bố Chi đến giờ, mẹ Chi vẫn sống một mình như thế, bà không dám nghĩ đến việc đi bước nữa chỉ vì Chi. Bà sợ việc đó sẽ chi phối việc học hành của Chi, sợ Chi không hiểu chuyện lại nghĩ này nghĩ nọ rồi chán nản bỏ bê việc học.
Khi mẹ Chi còn trẻ, cũng có người đàn ông đến bày tỏ muốn chăm sóc cho mẹ con Chi, nuôi nấng Chi ăn học thành tài. Lúc đó, Chi còn nhỏ, nó mới đi học về núp đằng sau cửa Chi đã nghe hết câu chuyện. Nó không nói gì mà chạy ra ngoài bờ sông nức nở khóc một mình. Mẹ Chi phải chạy ra nói mãi nó mới chịu vào nhà. Cả ngày hôm đó, nó cứ lầm lì, im như thóc, mẹ thì vẫn ân cần dịu dàng với nó. Đêm hôm đó cả hai mẹ con không ngủ được, mỗi người xoay mặt về một bên. Đột nhiên Chi nói với mẹ giọng đầy bực bội:
- Mẹ, con không thích mẹ lấy chồng!
Mẹ Chi im lặng một lúc lâu như để suy nghĩ điều gì đó. Thấy mẹ không đáp, con bé ngồi phắt dậy đưa tay lay người mẹ, vừa nói nó vừa khóc:
- Mẹ… mẹ mà đi lấy chồng rồi thì con sẽ ở với ai? Con không muốn mẹ đi lấy chồng đâu.
Mẹ Chi không chờ con bé nói hết câu, bà khẽ ngồi dậy ôm con bé vào lòng. Bà vuốt ve con bé và nói với nó:
- Mẹ biết rồi, mẹ sẽ ở bên con mãi mãi, mẹ sẽ không đi bước nữa đâu Chi à.
Giọng bà tỏ vẻ cứng rắn nhưng những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má, rơi xuống vai Chi nóng hổi. Chi ngước lên, nó ôm chầm lấy mẹ thổn thức:
- Con ghét mấy đứa trong xóm gọi con là đồ bị bỏ rơi. Nó biểu con sắp có bố dượng, con là con ghẻ. Mẹ đi lấy chồng rồi sẽ không còn ai yêu thương con nữa. Con chỉ muốn mẹ mãi ở bên con. Mẹ mãi chỉ là mẹ của một mình con thôi.
Mẹ Chi không nói gì nữa, bà vỗ về cho con bé ngủ. Khi Chi đã ngủ say, bà vẫn ngồi đấy nhìn con và suy nghĩ. Bà bật khóc, dường như mọi tâm trạng cố giấu trước con đều tuôn trào theo dòng nước mắt. Chi còn quá nhỏ để hiểu được chuyện của người lớn. Nó đâu biết rằng mẹ nó đang rất cô đơn và vất vả trong cuộc sống này. Bà cần có người để chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, để cùng lo cho Chi ăn học bằng người ta. Nhưng thôi bà sẽ giành tất cả tuổi thanh xuân, cả trái tim của một người mẹ cho đứa con gái bé bỏng này.
Chuyện đó đã đi qua mười mấy năm rồi, nay Chi đã được 20 tuổi. Cô trở nên xinh xắn và thật dễ thương. Tóc mẹ Chi đã điểm bạc. Lệ Chi cũng đã bước vào năm hai của đại học. Hai, ba năm nữa đây Lệ Chi sẽ trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Cái nghề mà cô đã phải thuyết phục mẹ rất nhiều mới được đi học. Mẹ Chi thì muốn Chi học sư phạm để sau này về dạy gần nhà cho có mẹ có con. Thế mà Chi cứ khăng khăng đòi học cái ngành theo ý thích của mình. Mẹ Chi cũng đành chiều theo ý con. Chi đi học đại học xa nhà, tiền ăn học mỗi tháng mẹ phải gửi lên đều đều. Thương mẹ vất vả Chi cũng tranh thủ đi làm thêm. Cô biết mẹ ở nhà một mình rất buồn nên cũng về thăm mẹ thường xuyên, cô luôn động viên mẹ và hứa sẽ học hành thật tốt.
Đôi vai mẹ Chi ngày càng nặng trĩu, bà quần quật suốt ngày việc này việc nọ kiếm tiền gửi lên cho con ăn học. Thế rồi bà đổ bệnh, may mà có bác Hai đưa nhanh đến bệnh viện xã không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với mẹ Chi. Bác Hai, một người đàn ông góa vợ có một người con trai cũng trạc tuổi Chi đang đi học trên thành phố. Nhà bác ấy ở kế bên nhà Chi, bác ấy đã giúp mẹ con Chi rất nhiều từ khi hai mẹ con về đây sinh sống. Chi cũng coi bác ấy như người nhà. Hai gia đình vẫn qua lại rất thân thiết. Ngay sáng hôm sau Chi đã có mặt ở bệnh viện. Bác Hai đang chăm sóc cho Mẹ Chi. Chi cám ơn bác Hai rồi chăm sóc cho mẹ.
Chi không biết bác Hai và Mẹ từ lâu đã có tình cảm với nhau, họ đồng cảm và chia sẻ với nhau mọi tâm sự. Bác Hai đã ngỏ lời nhưng mẹ sợ Chi sẽ phản ứng như lúc nhỏ nên không nói ra mà từ chối bác ấy. Nhìn hoàn cảnh của mẹ Chi như thế bác Hai không kìm lòng được. Bác kéo Chi ra ngoài và nói với Chi về tất cả. Chi nghe mà chết lặng, cô bị sốc thật sự. Tâm trạng của cô lúc này thật rối bời. Cô biết mình không nên quá ích kỉ như vậy, bấy lâu nay cô đã sống mà chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Cô chưa lo lắng được gì, cũng chưa làm được gì cho Mẹ cả. Cô đã nhận ra sự cô đơn, trống trải, sự vất vả trên khuôn mặt Mẹ nhưng cô lại thờ ơ không biết suy nghĩ cho Mẹ mình. Bác Hai không giải thích gì mà chỉ nói với Chi một câu cuối rồi bước vào bên trong: ”Cháu đã lớn khôn rồi, bác tin cháu sẽ tự biết phải làm như thế nào”.
Lệ Chi chạy thẳng về nhà, cô ngồi trốn vào góc vườn, cô cứ ngồi đấy im lặng cả buổi. Tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ, cô giật mình chạy vào bếp nấu cháo mang vào bệnh viện cho mẹ. Bác Hai đã nấu cháo mang vào cho mẹ ăn rồi. Cả ba người đều ở cả đấy, không khí như bị đè nén sắp nổ tung. Mẹ Chi khẽ hỏi khi nào Chi về trường. Chi vẫn cúi đầu không trả lời, cô òa vào lòng mẹ khóc nức nở: “mẹ ơi con xin lỗi, con đã quá ích kỉ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà không nghĩ cho mẹ”. Đến đây Chi đã hiểu ra rằng mẹ cô đã hi sinh cho cô quá nhiều rồi. Mẹ cô cũng cần có cuộc sống riêng tư, rồi đây cô đi làm, đi lấy chồng ai sẽ chăm sóc cho mẹ cô. Chi ân hận vô cùng về sự trẻ con của mình. Mẹ Chi và bác Hai vẫn không nói gì, họ hiểu Lệ Chi đã lớn thật rồi, con bé đã trưởng thành hơn họ tưởng.
MS 18
MS 18
Viết lời bình