Ngoài trời tối đen, hôm nay sao ít sao thế nhỉ? Tôi cứ hay đặt những câu hỏi vu vơ mỗi khi không ngủ được, nhỏ bạn cùng phòng đã ngủ từ lâu rồi, nhưng sao đêm nay tôi cứ trằn trọc mãi... Bỗng tôi nghe một bài hát từ phòng bên cạnh phát ra, thì ra có người vẫn chưa ngủ như tôi. Tôi như bị cuốn hút vào bài hát “Có đôi gánh hàng rong, nuôi lớn đời tôi từng ngày, khắc ghi mãi vào tim không phút nào quên…”

Bài hát này không xa lạ gì với tôi nhưng sao hôm nay nghe da diết quá. Nó làm lòng tôi nao nao, tự nghĩ không biết giờ này ở nhà Mẹ đã ngủ vì một ngày làm việc mệt nhọc chưa? Hay vẫn còn thao thức vì chuyện cơm áo gạo tiền và vì đứa con đang học xa nhà…

Tôi chợt nhớ có một lần Mẹ nói: “Mẹ đang ngủ tự nhiên tỉnh giấc Mẹ không biết giờ này con thế nào, Mẹ lo lắng và không thể ngủ tiếp…” Tuy đã lớn và không còn được ngủ chung với Mẹ như lúc nhỏ, nhưng mỗi tuần nghỉ học về thăm nhà tôi vẫn thường xin ngủ chung với Mẹ. Nghĩ đến đây, bỗng dưng tôi ước gì bây giờ tôi đang ở nhà, được bên cạnh vòng tay yêu thương của Mẹ. Nhớ đến những kỉ niệm thời thơ ấu hay suy nghĩ bồng bột hay làm Mẹ buồn, tôi thấy mình có lỗi và thấy thương Mẹ quá.

Lúc trước hồi còn học cấp 2, cấp 3, mặc dù tôi rất hiếu động và rất thích nhưng không bao giờ được tham gia các hoạt động ngoại khóa xa nhà cùng với các bạn. Vì lý do là Mẹ không cho, mỗi lần xin thì lại bị Mẹ la: “đi xa nguy hiểm lắm, lỡ có gì thì sao ! một mình Thầy hay Cô có thể lo nỗi cho nhiều đứa như vậy ? ở nhà…”. Nhiều lúc thật ấm ức, tỏ ra giận dỗi, nghĩ thầm: “Mẹ lúc nào cũng xem mình như đứa bé hai, ba tuổi. Mình cũng lớn rồi, mình có thể tự lo cho bản thân nhưng sao Mẹ vẫn không cho mình đi đâu, cứ sợ mình bị gạt, sợ này, sợ kia, thật tù túng…Sao Mẹ không giống như những người Mẹ khác, bọn bạn mình vẫn đi đấy thôi, không lẽ suốt ngày cứ…”. Có lẽ vì lý do này mà tôi quyết tâm thi đậu vào Đại Học mà lại là ngành du lịch, ngoài chuyện vì tương lai ra, mơ ước của tôi là được sống xa nhà, tự do, tự tại…

Ngày có kết quả trúng tuyển tôi không tỏ ra quá vui mừng nhưng trong bụng thì cứ như trẩy hội, nhảy múa lung tung. Thế là tôi cũng được sống xa nhà, thời gian đầu thật vui, biết bao điều mới lạ. Mặc dù nhà chỉ cách  trường khoảng hơn hai mươi cây số nhưng một tuần, hai tuần, có khi là ba tuần không về nhà, lý do báo về nhà là bận học, bận tham gia chuyện này, chuyện kia “do trường bắt buộc”,…Chỉ mỗi khi hết “năng lượng” thì mới về nhà. Tôi đâu biết rằng mình đã làm cho Mẹ lo lắng đến dường nào. Nghe Ba nói, chủ nhật tuần nào tôi không về là cứ như rằng đêm đó Mẹ không ngủ được: “bao tử nó yếu, lại thích ăn vặt, lỡ nữa đêm bị đau bụng hay gì đó không biết làm sao?” hay “nó lớn rồi mà ngủ vẫn không biết đắp mền, dạo này trời lại lạnh..”- Mẹ hay nói với Ba như thế. Những chuyện đó sao đến bây giờ tôi mới biết, đến bây giờ tôi mới hiểu. Lúc trước tôi cứ nghĩ chỉ cần mình cố gắng làm sao không ảnh hướng tới việc học là được. Thậm chí ngày 8/3, ngày của Mẹ, tôi cũng chưa gửi được đến Mẹ một lời chúc, hay một món quà nhỏ. Vì tôi nghĩ trong nhà cần gì bày nhiều chuyện, tôi nghĩ Mẹ cũng không thích làm những chuyện “sến” đó, tình thương để trong lòng là được rồi. Thế là kể từ khi tôi hiểu chuyện đến nay đã mười mấy năm mà chưa một lần tặng Mẹ một nhánh hoa hay làm một chuyện gì khiến Mẹ vui…Tôi đã không biết Mẹ đã khó khăn, vất vả như thế nào để lo cho tôi ăn học được đầy đủ như người ta. Thế mà…

Sáng nay vào lớp hay một hung tin: “Mẹ của một bạn trong lớp  vừa mới qua đời do bệnh đột ngột”. Bạn phải nghỉ học về nhà gấp. Cả lớp ai cũng tái xanh mặt, Mẹ bạn ấy tuổi tác đâu có gọi là cao sao lại… Tôi tự hỏi: “Sao con người nói đi là đi vậy?” Rồi tự trả lời: “sinh, lão, bệnh, tử” là quy luật tự nhiên của không ai có thể tránh khỏi. Tôi đang lo sợ…sợ một ngày tôi cũng rơi vào tình trạng của người bạn cùng lớp, lúc ấy tôi sẽ ra sao? Biết bao câu hỏi đặt ra, tôi cứ nghĩ mãi thế là không ngủ được…Tôi chợt nhận ra một điều, tại sao cứ phải để mất đi rồi mới hối tiếc, sao lúc có ta không biết trân trọng?! Tôi lại tự vả vào mặt một cái, sao tự nhiên lại suy nghĩ vớ vẫn, Mẹ mình vẫn đang ở nhà, giờ này chắc Mẹ ngủ rồi, tôi định gọi điện về nhà nhưng đã gần 12g khuya, tôi lấy điện thoại ra nhắn một tin mà trước giờ vẫn thường nhắn cho bạn bè nhưng chưa bao giờ gửi cho Mẹ: “Chúc Mẹ ngủ ngon, con nhớ Mẹ nhiều lắm!…”. Chắc sáng dậy Mẹ tôi ngạc nhiên lắm, không hiểu đứa con ngốc nghếch có bị gì không hay lại hết tiền…Tự trấn an mình xong, tôi thở một hơi mạnh và  đánh một giấc, cũng may sáng không trễ học.

Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu lên kế hoạch. Tuần nào cũng  tranh thủ về nhà, có khi về chưa được một ngày lại phải đi, nhưng cảm thấy  yên tâm…Tôi phấn đấu trong học kì này sẽ lãnh học bổng loại giỏi thay vì chỉ học tàng tàng để đạt loại khá. Sau khi trừ khoảng đóng học phí ra số tiền còn dư lại tôi sẽ mua món quà nhỏ tặng Mẹ nhân dịp 8/3 sắp tới. Mọi chuyện tính đâu vào đó, sau khi biết kết quả học tập loại giỏi chưa hết mừng thì bỗng dưng một tin sét đánh ngang tai, học kì này nhà trường phát học bổng theo chỉ tiêu phần trăm…Thế là mọi toan tính đã không được như ý muốn…tôi gửi một tin nhắn thật buồn về cho Mẹ: “học kỳ này con loại giỏi, nhưng không có học bổng…”. Mẹ điện thoại lại và  nói: “Không sao đâu, học kỳ sau con cố gắng học để nằm trong bốn người đầu lớp là được…”. Tôi cười hì hì, nhưng làm sao bây giờ, món quà của Mẹ, gần tới ngày rồi? Không lẽ để dành tiền mua quà? Chẳng khác nào lấy tiền của Mẹ mua quà lại cho Mẹ. Mẹ tôi lại không cho tôi đi làm thêm, sợ ảnh hưởng đến việc học, mà bây giờ kiếm việc đâu phải dễ…Với lại, Mẹ mà biết tôi giấu Mẹ đi làm thêm sẽ không xong…Tôi đã thử nhiều cách nhưng đều không ổn. Bây giờ mới biết làm ra đồng tiền thật không dễ chút nào, nghĩ tới tôi càng thấy thương Mẹ tôi hơn.

Tôi biết cũng có nhiều bạn đang trăn trở giống như tôi, không biết làm như thế nào để có một món quà thật ý nghĩ để tặng người Mẹ kính yêu của mình vào ngày 8/3. Nhưng các bạn ơi, tôi đã hiểu ra một điều. Những người Mẹ ai cũng mong muốn con mình sống vui vẻ, học hành thật tốt, sau này làm việc có ích cho bản thân và xã hội…Vì thế, chúng ta chỉ cần chăm chỉ học tập, sống thật tốt,…thiết nghĩ đó sẽ là món có ý nghĩa nhất mà chúng ta có thể gửi đến Mẹ. Bạn sẽ không cần nghĩ ngợi nhiều phải mua gì để tặng Mẹ nhân ngày của Mẹ đâu, những món quà đó dù có giá trị đến đâu cũng chỉ là vật chất.

Đến ngày của Mẹ, bạn nên về với Mẹ, nấu cho Mẹ một món ăn hay phụ giúp Mẹ làm chuyện nhà…Nếu bạn bận học không về được, bạn chỉ cần gọi điện cho mẹ, nói ba tiếng: “con yêu Mẹ”, thế là đủ. Và những việc làm đó sẽ không bao giờ muộn cho dù đến bây giờ bạn mới nhận ra: Chính bạn mới là món quà quý nhất đối với Mẹ!

 

MS 25

MS 25

  • Nguyễn Thị Cẩm Tú

    Bạn có biết không khi mình đọc được bài viết của bạn mình đã rơi nước mắt ngay trong thư viện vì mình không kiềm lòng được. Vì chính minh cũng có những phút giây dại dột đã làm mẹ buồn,mình cũng là một sinh viên xa nhà nên cũng có tâm trạng như bạn,mình cũng không thường xuyên về nhà nhưng mỗi lần về lại xin tiền,khi lên xe đi thì mẹ ra đứng tại cỗng nhìn đến khi mẹ không nhìn thấy mình nữa và hầu như lần nào mình cũng không cầm được nước mắt,và còn nhiều thứ khác nữa mình cũng làm cho mẹ buồn... Khi đọc xong bài viết của bạn mình sẽ tự nhũ với bản thân sẽ cố gắng học tập mang thật nhiều niềm vui đến cho mẹ. Và mình cũng chúc bạn học tập thật giỏi để đạt được thành tích thật tốt trong năm học này nhé.