Đêm trăng tháng giêng sáng vành vạnh. Ánh trăng lấp lóa phản chiếu trên mặt nước đầy rẫy những vệt sáng lân tinh ma quái. Tôi áp tai vào vách lá lắng nghe những đợt gió trong sương đêm thổi ràn rạt mà thấy lòng lạnh buốt.
Về khuya trăng neo cao trên đỉnh đầu và gió dường như cũng càng lạnh hơn – những cơn gió lạ hoắc, không tên mà lạnh ghê gớm. Ngày Má còn sống vẫn thường nói đây là mùa gió chướng (mà theo tôi thì là gió bấc đúng hơn!). Má yêu cái mùa gió này lắm. Mặc dầu, mỗi năm gió về Má vẫn thường hay bẳn tính với chúng tôi nhưng rồi cũng dịu dàng đến nỗi không thể ngờ được và cho dù gió mùa thường luôn đem lại cho Má những cơn đau nhứt đến tê người của căn bệnh thấp khớp thì Má vẫn thiết tha nói rằng Má yêu nó. Đến ngày Má mất tôi cũng không hiểu vì sao và cho đến bây giờ cũng thế!
Tôi thì không giống Má. Tôi thường đón những mùa gió như thế này bằng một tâm trạng vô cùng ngổn ngang và đầy bực bội. Vậy mà từ khi Má mất tôi lại luôn chờ đợi nó. Chờ đợi trong những đợt gió đầm đìa để về phát mộ Má mà nghe lòng buồn rười rượi “ Chèn ơi gió thế này là hết năm nữa rồi phải không con? Mau quá.” – nghe cha nói mà thấy tủi tủi trong lòng. Ừ, gió này là hết năm nữa rồi, lớn thêm một tuổi rồi mà mình đã kịp sống gì đâu, tay mình vẫn trắng như vầy…
Đêm trăng tháng giêng buồn tê tái. Tôi giật mình ngồi dậy. Trăng vẫn thản nhiên sáng vằng vặc, tròn vành vạnh. Ngồi bên hai cái vali cỏn con chợt nhớ là mai phải trở lại thành phố rồi bỗng nghe lòng rưng rức và đầy tiếc nuối… Nhớ Má ghê vào những phút như thế này. Ngày trước khi kỳ nghỉ tết vừa khép lại là Má tất bật thu xếp quần áo, bánh mứt, rồi gạo, nước mắm luôn những đòn bánh tét nặng trịch, lủ khủ cho tôi mang về thành phố. Đôi khi bực lắm vì tính chu đáo của Má, đến giờ Má không còn nữa thì lại thèm ghê cái cảm giác như thế. Sáng mai là tôi sẽ đi rồi, độ chừng nửa năm mới trở lại vậy mà Ba tôi vẫn khư khư nết nghĩ cũ, vẫn tiết kiệm lời nói dẫu chỉ đơn thuần là lời dặn dò trước lúc con đi xa. Tôi giận lắm nhưng riết dường như cũng quen. Ba không hỏi cũng chẳng sao. Có lẽ, Ba không chiếm được tình cảm của những đứa con trong nhà cũng vì lẽ đó. Ba mà làm sao bằng Má được. Giờ mới cảm thấy đời mình vẫn chưa đủ, vẫn thiếu thiếu cái gì đó mà tôi chưa thể hình dung ra được…
Đêm xuống, mùi sương nằng nặc. Thỉnh thoảng gió thốc nhẹ vào vách lá. Trăng lung lay bóng nước rồi bỗng vỡ tan, cứ thế rồi biến mất. Sông quê giờ này lạnh ngắt thấp thoáng đây đó những đám lục bình lệt bệt trôi đi. Khúc sông quê tôi hẹp lắm nhưng nó lại chứa đựng cả một miền nhớ trong tôi. Thuở còn đi học, Má thương tôi lắm. Nhà đông anh em, ngoài chị hai ra thì toàn là “đực rựa”, đứa nào Má cũng thương nhưng với tôi thì Má dành một tình cảm đặc biệt hơn. Má thương cái nết hiền hiền với cái miệng lắm lời của tôi và Má thương vì duy nhất trong gia đình chỉ có tôi là sinh viên Đại học. Má tự hào lắm khi người trong xóm vẫn quen miệng gọi tôi là “ông giáo”. Lúc đầu tôi thấy ngại ngại nhưng nghe riết rồi cũng quen. Hễ về quê mà không nghe hai từ đó là thấy buồn ghê lắm.
Nhà tôi nghèo neo bên con sông nhỏ. Anh em tôi đều được Má cho đi học nhưng chẳng ai có chí học cao thế mới thấy chữ nghèo đi cùng chữ nản là vậy. Má tần tảo lo cho từng đứa miếng cơm manh áo. Đứa nào cũng thương Má thiệt nhiều nhưng với Ba thì khác. Ba bỏ Má năm tôi lên bảy ngót chừng năm năm mới trở về với hai bàn tay trắng, khiến cho vai Má thêm một gánh nặng gia đình. Thương Má đứa nào cũng trách Ba nhưng sợ Má buồn nên cũng lặng rồi bỏ qua. Bởi từ trước đến giờ Má chưa hề trách Ba dù chỉ một lời và Má dạy chúng tôi cũng phải như thế.
Năm đó Má đi cũng vào cái mùa mơn mởn như thế này. Mùa của trăng tháng giêng…mùa của ngày Ba trở về chỉ kịp ngồi bên Má vỏn vẹn được hai ngày rồi không Bao giờ có dịp gặp nữa. Ba buồn ghê lắm! Từ ngày Má mất, Ba càng trở nên ít nói và trầm ngâm nhiều hơn. Mắt Ba luôn nhìn về hướng con đường đất đỏ dẫn ra chợ huyện. Xa thẳm và mong manh. Không hiểu Ba nhìn gì nhưng thỉnh thoảng lại thấy đôi mắt Ba dại đi và hoe hoe đỏ. Và tôi tin là chỉ có tôi mới thấy được sự trống không của Ba như thế! Bỗng nghe lòng trào sôi một thứ tình cảm – thứ tình cảm mà ngày trước anh em tôi đã dành rất nhiều cho Má. Tôi thầm nghĩ chắc là do Ba nhớ Má và nhớ cả cái quá khứ đầy lỗi lầm của mình – một cái nhớ đau đáu đã không thể làm cho nước mắt trào ra mà ứa động trong lòng từ rất lâu rồi.
Chính cái cảm xúc đó đã đưa tôi hiện diện ở quê từ những ngày giáp tết. Anh em đều đi làm ăn xa, lâu lâu mới về một chuyến nên cái tết nào cũng vắng nhà. Ngôi nhà cũ kĩ nép mình bên sông nhỏ bình thường đã lặng lẽ nay ngày tết càng thêm hiu quạnh khi trong nhà chỉ có hai cha con. Đi đi lại lại là đụng mặt nhau vậy mà chẳng có gì để nói. Mâm cơm ngày tết cũng vắng lời trò chuyện cho nên đêm cuối hôm nay với tôi cũng vô cùng tẻ nhạt. Buồn. Giá mà Má còn sống thì có lẽ sẽ không tệ như vậy!
Gió khuya lồng lộng. Những đợt gió đến và đi suốt hai mươi tám năm và hơn mười mùa gió mùa không bình lặng đi qua cuốn phăng cái u buồn, cô độc của chàng trai lẻ loi nơi chốn thành thị. Chỉ về quê mới khơi lại miền nhớ với niềm cảm xúc thế này. Có lẽ tôi nhớ quê cũng vì lẽ đó…
Trăng lụi dần nhường chỗ cho men sương và tiếng gà ngày mới. Tờ mờ sáng tôi lục đục xuống bếp tranh thủ nấu miếng nước ấm pha trà. Khói thuốc len lỏi từng đợt lan tỏa. Ba ngồi đấy tự rất sớm. Tay Ba không ngừng đút củi vào lò, nồi cơm cùng khói bếp sôi lên ùng ục. Ba ôn tồn nói: “ Nhớ tụi bây lắm mà về chưa được hết tháng thì lại đi. Bây tranh thủ ăn bữa cơm sáng rồi hả đi…”
Tôi lặng im mà nghe lòng rưng rức. Bữa cơm đó Ba nấu không ngon lắm nhưng mùi vị rất lạ…và lạ hơn là buổi tiễn đưa cũng trở nên rất lạ…nhưng dãu sao tôi cũng phải đi vì cuộc sống sau này nhưng chẳng lâu tôi sẽ trở về vì nước mắt Ba. Nước mắt Ba với lời nhắn gửi “ Khi nào rảnh bây nhớ về đây chơi…”. Nước mắt! không hiểu sao khi nhìn thấy nước mắt tôi dễ mủi lòng đến thế. Tôi chợt nhớ nước mắt của Má trong quá khứ xa xôi mà khẽ rùng mình. À, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao mà Má yêu cái mùa trăng tháng giêng này rồi.
Phải chăng do gió quá dịu dàng nên có cảm giác gờn gợn buồn ghê gớm, có cảm giác như ngọn gió mồ côi đang cúi đầu hiu hắt đi giữa đời; để rồi đến cuối mùa, gió bỗng lạnh hơn thêm vào đó là một chút buốt, chính là nó, gió bấc miền quê, mùa gió mà Má một đời đã phả vào nó một tình yêu bất tận dành riêng cho cuộc đời mình. Phải chăng khi những cơn gió cuối năm về mang theo sự ràn rạc lạnh buốt nghĩa là Má nhận ra một năm nữa đi qua, nghĩa là trăng tháng giêng sẽ về mang theo hơi thở của men xuân. Và như thế, mỗi mùa trăng về Má lại cảm giác mình như mất mát một cái gì đó không rõ ràng, không giải thích được, tưởng chừng như ai đó đuổi theo đằng sau Má và Má chợt vội vã nói, vội vã cười, vội vã yêu thương và vội vã tha thứ…
Thật tuyệt phải không Má? Má ơi! trong ánh mắt Ba lúc tiễn con đi, bằng một mối giao cảm đã thiết lập trong quá khứ của Má để lại, con đọc được một điều, dẫu cuộc sống có bộn bề lo toan con cũng phải biết vội vã yêu thương Ba bằng những gì con có thể.
MS 27
Viết lời bình