Phương không đẹp, làn da rám nắng với những ngón tay gầy guộc. Khuôn mặt xương, hốc hác thể hiện một cái gì đó vất vả, cay đắng, đau đớn qua bao năm tháng tồn tại. Ông trời lắm lúc cũng chơi ác, không biết vô tình hay hữu ý, trong cái không gian đa chiều, những mảng sáng tối chen chúc, đan xen lẫn lộn, Người đã ban phát những nỗi bất hạnh đổ dồn dập cho một người hoàn toàn không có khả năng chống cự trước số phận – cái số phận vô cùng khắc nghiệt và tàn nhẫn.
Thời gian vô tình và hờ hững, những tháng năm dài trôi qua một cách chậm chạp như đang thách thức sự nhẫn nại của con người. Phương đã nếm đủ những nỗi bất hạnh tưởng chừng như không có giới hạn. Quá khứ nặng nề đè nén trái tim non yếu ớt, đã bao lần muốn vỡ tung trước sức ép quá lớn của định mệnh nghiệt ngã. “Tuổi thơ” là một khái niệm hoàn toàn xa lạ với Phương, đó chỉ có thể là một mảng kí ức không màu phủ trùm dày đặc và tràn ngập lấn áp khối óc ngây thơ kia mà thôi.
Ngoài tình yêu thương trìu mến của bà ngoại, Phương chẳng còn sở hữu thứ tài sản nào đáng giá hơn thế. “Cha mẹ”! Hai tiếng thiêng liêng ấy chưa từng được thốt ra từ đôi môi khô ráp của Phương, có chăng tình yêu thương xa xôi ngoài tầm với ấy chỉ được ngân lên nhẹ nhàng mà da diết trong những lời ca mà Phương thường hay hát. Phương hát rất hay, tiếng hát thật nồng ấm,tràn trề hy vọng, nó như muốn vượt qua mọi rào cản của định số, nó muốn bay thật cao, thật xa để thoát khỏi những trở ngại vây quanh mình. Nhưng không được. Bến bờ của tương lai vẫn còn ở rất xa, Phương biết chẳng bao giờ mình có thể tiếp cận được ngưỡng cửa đó, dù chỉ một lần.
Chiều. Đôi mắt Phương buồn quá, cứ như đang chứa đựng cả một bầu trời u ám, Phương lại giẫy giụa trong trạng thái cô đơn, chán chường, hụt hẫng. Một nỗi bất hạnh khác lại đến. Và lần này sự bất hạnh đó là quá lớn, Phương sẽ không còn sống được bao lâu nữa, căn bệnh nan y quái ác đang tìm mọi cách phá dần cơ thể của Phương, cô bé tuyệt vọng thực sự. Ngọn đồi không tĩnh lặng như mọi khi, gió chiều thổi từng đợt mạnh mẽ, bất thường. Một chiếc xe lăn, một cô bé tật nguyền, những bông cỏ may ngã nghiêng theo luồng gió mạnh, bám đầy áo Phương. Khung cảnh thật buồn.
Nhưng đó là Phương của ngày xưa.
Chiều. Ngọn đồi tĩnh lặng, những bông cỏ may nhún nhảy theo bản nhạc của gió, gió đã dịu hiền hơn trước. Những con đường mòn trãi dài xa tít, những con đường nơi Phương đã đi qua, vẫn đẹp và trong lành dưới ánh chiều tà. Phương cười mãn nguyện. Vì cô bé đã được biết rằng còn rất nhiều những con người có trái tim nhân hậu ở xung quanh mình. Vòng tay nhân ái đã rung cảm trước nỗi đau của Phương, và vòng tay đó luôn mở rộng để ôm Phương vào lòng cũng như để cảm thông và cứu vớt những mảnh đời bất hạnh. Chính vì thế mà Phương đã có thêm niềm tin vào cuộc sống và biến nó thành một động lực lớn lao để vượt qua bệnh tật, Phương sắp sửa bước qua cánh cửa dẫn lối đến ngày mai tươi đẹp.
Nhưng định mệnh đã được sắp đặt.
Chiều. Ngọn đồi vẫn tĩnh lặng. Gió vẫn dịu dàng vuốt ve những bông cỏ may bằng điệu đàn thiên nhiên. Nhưng không còn hình ảnh của cô bé Phương và chiếc xe lăng ngày nào. Khung cảnh bỗng nhạt nhòa, vỡ tan thành ngàn mảnh vụn. Phương đã trở về với đất–mảnh đất đất quê hương thân yêu đã bao lần nuôi dưỡng niềm tin và tâm hồn người con gái tật nguyền bằng tình đất mẹ thiêng liêng, cao cả và tình người trìu mến, thân thương…
Đó là những gì tôi biết và có thể nói về một cô bé mồ côi, tật nguyền và mang trong người một căn bệnh nan y quái ác. Nhưng cô bé ấy không bị khuất phục trước những bất hạnh đó. Vì ở Phương, nơi sâu kín nhất trong tâm hồn vẫn còn ánh sáng của sức mạnh sinh tồn và niềm tin mãnh liệt vào những điều kì diệu ít ỏi trong cuộc sống. Phương đã từng bi quan, có đau khổ, tuyệt vọng nhưng Phương chưa từng bỏ cuộc, chưa từng đầu hàng, nội tâm trong sáng vẫn thôi thúc năng lực đấu tranh chống lại vận số. Phương hài lòng. Vì cô bé biết dù thất bại, Phương cũng đã không hổ thẹn với bản thân, cô bé đã nỗ lực hết sức mình. Và vì còn một nguyên nhân nữa, đó chính là “tình người”.
Trong cuộc đời rộng lớn, bao la này, còn bao nhiêu người có số phận như Phương? Tôi không thể biết, nhưng tôi có thể khẳng định có không ít sự thờ ơ, lãnh đạm của những “cuộc đời” tươi đẹp ngày ngày vẫn nhanh chóng lướt qua rồi mất hút giữa lớp bụi mịt mờ của cuộc sống đời thường. Và có lẽ chưa bao giờ những con người ấy nhìn lại trong góc khuất của tâm hồn mình để biết rằng vẫn còn chỗ cho hai tiếng “tình người” ngự trị.
Riêng tôi, tôi ước mong mình có thể trở thành một ánh sáng nhỏ nào đó, để khơi dậy trong tâm hồn mỗi người những góc khuất của riêng họ, bằng tất cả những tia sáng hiếm hoi vụt qua đôi lần…
MS.36
MS.36
Viết lời bình