Mai đang ngồi dưới bóng dừa, mắt đăm đăm nhìn những đợt sóng cứ lăn tăn xô vào bờ, từng làn gió phả vào mặt, cuốn vào những sợi tóc dài, rối lên theo gió cát…
- Đi chơi hé Mai!
- Ừa, rủ nhỏ Hà luôn nghe Thanh!
Nói rồi, nó ôm lệ khệ bó củi lỏng lẻo vài thanh bạch đàn mà ba đã chặt để sửa nhà mấy hôm trước. Đi được vài bước, nó lại cúi xuống nhặt những thanh củi rơi xuống đất, tay ôm không hết nó kẹp cả vào nách cho mau.
- Mẹ ơi! Gom xong củi rồi, con đi chơi nha!
Chưa kịp nghe câu trả lời nào, nó đã ù té chạy thật mau đến điểm hẹn. Đó là một bãi cỏ xanh sau làng, một bãi cỏ nơi tụ tập những trò chơi trẻ con của đám “nhoi nhoi” nơi xứ biển này. Dưới bụi lau mọc những bông cờ trắng, Mai đã thấy thấp thoáng bóng của Thanh và Hà. Vuốt lại mớ tóc ria lõa xõa trước mặt, nó nhanh nhẹn vừa chạy vừa réo gọi hai đứa bạn.
- Chơi nhà chòi hé Mai!
- Chơi trò khác đi, bán hàng hoài chán ngắt.
- Ah, mình chơi trò Sơn Tinh- Thủy Tinh giống truyền thuyết hén! Mắt Mai sáng lên với những ý tưởng đang nở hoa trong đầu.
- Là sao? Ai là Mị Nương?
- Không có Mị Nương đã có “Mị Nam”, cho Thanh giả làm Mị Nương he! Hà làm Sơn Tinh còn tui làm Thủy Tinh.
- Sao được, tui là nam mà!
- Ừa, thì đã bảo làm “Mị Nam” một bữa mà!
Mai nhanh nhẹn xé nhỏ những mảnh lá chuối rồi ghép lại với nhau xâu thành một cái váy ngắn, quấn ngang bụng Thanh, một cái áo xinh xắn cũng tết từ những mảnh lá chuối khô được mặc lên người Thanh. Hà cũng nhanh nhẹn lấy lá dừa đan thành một cái vương miện nhỏ đội lên đầu công chúa. Những chiếc nhẫn, vòng tay, vòng cổ được kết rất khéo từ những lá dừa.
- Đẹp quá! Hai cô nàng cười ngả nghiêng, ôm bụng lăn ra cả trước tác phẩm của mình. Cả hai càng “nắc nẻ” hơn trước những bước đi khép nép mà thô kệch của Thanh
- Đã bảo là không được mà lại… tui hổng chơi nữa đâu.
Mai một tay đưa lên ngực như để ngăn lại cơn cười, một tay giơ lên vẫy vẫy.
- Không chơi là từ nay tui và nhỏ Hà giận hổng thèm rủ Thanh chơi chung nữa đâu nha, mà lên lớp cũng nghỉ chơi luôn.
- …Ư…ừ!, chơi thì chơi. Sính lễ cưới ta là một trăm bông mai xếp hình trái tim và một trăm con cào cào xếp bằng lá dừa.
Đó là một buổi chiều xuân thật nhẹ nhàng và đáng nhớ. Cái thời khắc đẹp nhất, xanh nhất của trời đất, mùa của sự yêu thương và hạnh phúc. Nó đã đến và đang châm chạp trôi qua, mà những cánh mai đang lặng lẽ tiễn biệt cành như một dấu hiệu trở về với sự bắt đầu. Từng cánh mai mềm mại và yêu đuối, nằm im lìm dưới mặt đất như chờ đợi một điều gì.
- Ôi! Nhặt lâu quá! Vừa nhặt Mai vừa than ngắn thở dài: nó còn lâu hơn mớ củi ta gom lúc ở nhà. Cái con ma lười đang bắt đầu trỗi dậy trong người nhưng có lẽ đã bị con ma ham chơi đánh bại nên Mai vẫn cắm cúi đếm:
- 57, 58, 59. Bỗng Mai chau mày khi nhìn thấy một chú bướm vàng nằm bất động dưới gốc cây:
- Tiếc quá! Đẹp thế này mà…
- 61, 62, 63….Mai hồn nhiên đếm tiếp, không biết rằng…
- Ai sẽ cưới được mình ta? Thanh chặc lưỡi, mắt mơ màng theo đuổi những ý nghĩ vừa trẻ con vừa hơi hướng người lớn thì phải. Chốc chốc lại nhìn đồng hồ.
- Thủy Tinh hôm nay sẽ phá kỷ lục, ta sẽ cưới được công chúa, rồi ta sẽ viết lại truyền thuyết này. Vừa chạy về lâu đài của Mị Nam, Mai vừa lải nhải cái ý tưởng của một người háo thắng. Không xong rồi! Sơn Tinh cũng đang lầm lũi tiến tới, vẻ mặt cũng đầy tự tin. Cả hai nhìn nhau như hai địch thủ trên chiến trận khi trưng bày lễ vật. Những con cào cào màu xanh kết bằng lá dừa thật khéo, lại chỉa đôi râu trông ngộ nghĩnh và đáng yêu. Thế là cả hai cùng đếm cho công chúa nghe.
- Xong! Đủ 100 con rồi nhé!
- Nếu cả tui và bà đều có đủ sính lễ thì sao ha?
- Thì hai đứa mình chia nhau cô công chúa “dỏm” này. Hai, tư, sáu là của bà còn ba, năm, bảy là của tui. Mai nói xong, hai cô nàng lại nhìn Thanh cười thích thú.
Những bông mai vàng tươi được xếp theo hình trái tim rất đẹp theo yêu cầu của “Mị Nam”.
Ba người cứ loay hoay mãi, bông mai nhỏ bé mà lại những một trăm bông, nhìn một lúc là hoa cả mắt. Hà nhăn nhó chưa biết làm sao để chứng tỏ sính lễ mình không thiếu. Thanh nhanh trí đã lên tiếng:
- Dễ kiểm tra nhất là xếp theo hàng, xếp thành mười hàng, mỗi hàng mười bông.
Cả ba đều cho đây là ý kiến tối ưu. Mai và Hà lại lặng lẽ nhặt từng bông xếp theo hàng.
-Thật là công chúa này cũng kiểu cách quá!
Vừa nói Mai vừa nhặt, tay nhẹ nhàng nâng từng đóa mai như đã bị dập, một lát Mai lại xuýt xoa. Mai vốn dĩ rất thích hoa, nhất là hoa mai bởi nó mang tên của cô bé. Màu vàng bao lấy những bông mai trông rực rỡ, sáng lòa, lóe lên óng ánh như sức sống cuối cùng của cái ráng chiều, vụt lên chói chang rồi lụi dần, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống mỗi lúc một dày đặc. Đó là quy luật của tự nhiên, mà đã là quy luật thì chẳng thể khác được, Mai lại muốn thắng Sơn Tinh, buồn cười quá! Nhưng đó vốn dĩ là một trò chơi mà thôi.
Mãi miên man theo những suy nghĩ, lúc thì thơ thẩn, thở dài, khi thì lại nhoẻn miệng cười. Mai không biết rằng, nãy giờ Thanh đang chăm chú nhìn mình. Càng về chiều gió biển thổi vào càng dữ dội. Mỗi làn gió thoảng qua đều có mang theo những tâm trạng và cảm xúc riêng biệt, và vì thế nó ùa vào mỗi người cũng rất khác. Gió làm cho Hà dễ chịu vì cả buổi trời nóng nực, vất vả đi tìm sính lễ. Hà đưa mặt hứng lấy những cơn gió mát lạnh phả vào mặt. Mai cảm thấy gió hôm nay thật cợt nhã, làm những sợi tóc cứ xõa xuống mắt, bay bay trước mặt rất khó chịu, một tay xếp mai còn một tay cứ phải vén lại tóc, sao hôm nay chúng đáng ghét đến thế ( mặc dù mọi khi mái tóc là điểm duy nhất Mai hài lòng về mình). Còn Thanh nãy giờ vẫn đứng ngây ra như người mất hồn. Thanh thấy gió sao đáng yêu đến thế, chúng mãi vờn trên tóc Mai, trêu đùa những sợi tóc dài đen mượt. Từng sợi tơ mảnh ánh lên óng ả như đang vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh. Ánh nắng chiều không chói chang nhưng đủ rọi vào khuôn mặt ấy, làm mờ ảo lung linh màu hồng sáng trong con mắt của Thanh. Màu vàng của bông mai và sắc vàng trong trẻo của chiều xuân. Tất cả như đang cố tôn lên vẻ đẹp của Mai. Một vẻ đẹp bình dị, tự nhiên mà sau này, nhiều lần nhớ lại, Thanh còn xao xuyến.
- Xong! Tiếng Hà vang lên bất chợt làm cả hai giật mình. Mai ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt Thanh cũng đang nhìn mình. Chẳng hiểu sao cả hai cùng ngượng ngùng, bước nhanh lại hàng mai mà Hà đã xếp xong.
- Đủ một trăm bông rồi nhe! Chuẩn bị kiệu rước công chúa thôi.
- Hứ! Đừng mừng vội, tui cũng sắp xong rồi nè. Nói rồi Mai bước vội đến chỗ mai còn đang xếp dở. Hà và Thanh cũng bước theo sau. Còn hàng cuối cùng, Mai đếm đi đếm lại vẫn chỉ có chín bông, cô bé đếm hết những hàng trước với hy vọng là mình đã đếm dư nhưng tất cả đều đúng vị trí. Mai nhăn nhó:
- Rõ ràng mình nhặt đủ một trăm mới rời khỏi gốc mai mà.
- Thủy Tinh vẫn là Thủy Tinh, công chúa vẫn thuộc về Sơn Tinh ta. Hà cười đắc thắng trong khi Thanh nhìn Mai với vẻ ái ngại.
- Chị Mai ơi! Mẹ biểu chị về nhà có việc, lẹ lên! Thằng Tùng - em Mai đã chạy hớt hải chạy đến bãi cỏ.
- Mai! Thanh và Hà gọi với theo cái chạy vụt nhanh của Mai.
- Mai tính tiếp hén!
…
Lớp 10A lúc nào cũng ồn ào, học thì dở nhất khối mà phá thì không lớp nào qua. Ấy là lớp học của Thanh, Mai và Hà. Không biết từ lúc nào, các bạn trong lớp lại ghép Thanh với Mai là một đôi “thanh mai trúc mã”! Có lẽ do trùng hợp hay cả lớp cũng nhận thấy sự thay đổi của cả hai. Họ vẫn chung một lớp, vẫn chơi cùng với nhau những trò tinh nghịch và đáng yêu. Tháng ngày trôi qua mang bao kỉ niệm mà có lẽ ngày xưa ấy sẽ chẳng bao giờ quên được.Những buổi chiều đi học về thả bộ trên đường ruộng, hai bên bờ cỏ xanh đã bắt đầu ướt sương, những chú ễnh ương, ếch nhái kêu inh ỏi mà Mai ngỡ là tạo hóa đang tấu hòa lên bản tình ca đón mừng đôi chân họ đặt qua. Những buổi tối đi luyện thi tốt nghiệp về khuya, họ đi men theo bờ biển, xâu dép lại xách trên tay để bàn chân trần mặc cho sóng biển vỗ về, gió biển lùa vào người mát lạnh, những hàng dừa cao niên soi bóng dưới ánh trăng, bờ biển in bóng hai người đùa giỡn. Rồi những câu chuyện phiếm Thanh kể cho Mai nghe, dễ thương và hóm hỉnh.
Cuộc đời có quá nhiều lối rẽ, giữa thế giới muôn màu, mỗi người có quá nhiều sự lựa chọn. Thanh, Hà và Mai cũng không ngoại lệ, sự nghiệp và tương lai buộc họ phải rẽ theo những lối riêng, những con đường mà đôi chân mỗi người có thể không té ngã, ngay cả khi gặp những đoạn trơn, những khúc có gai và đá. Hà đã thi đậu vào ngành thiết kế theo đúng sở thích và năng khiếu. Thanh chuẩn bị hành trang lên thành phố học. Chỉ còn Mai nơi xứ biển này. Ý nghĩ đi học xa đôi lúc cũng nảy ra trong đầu Mai khi hai người bạn thân đều ở chốn ấy, nhưng lại bị dập tắt ngay. Ba mẹ đều muốn Mai học gần nhà và nối nghiệp gia đình, là trở thành một cô giáo. Thực ra, Mai cũng yêu nghề ấy lắm, từ nhỏ Mai đã ao ước mình trở thành cô giáo để dạy cho đám trẻ gần nhà, những lần chơi nhà chòi Mai hay giả làm cô giáo, giảng bài cho Thanh và Hà nghe. Người trong xóm gọi là “cô giáo tương lai”, Mai cũng cảm thấy vui và tự hào, “Chà, cô giáo cũng oai lắm chứ bộ!”.
Ngày chia tay, Thanh hẹn Mai nơi bãi cỏ ngày nào. Những bụi cỏ nằm lẹp xẹp, lá úa màu, có lẽ do trẻ con chúng nó chạy nhảy nhiều quá, cộng với cái nắng hè sang thu làm cho từng lá cỏ dập dạp, yếu đuối và rã rời. Nắng chiều không chói chang mà nhợt nhạt sắc vàng, một buổi chiều ảm đạm trong suy tưởng của hai người. Có lẽ, chúng cũng hiểu tình đôi bạn nhỏ.
- Tặng Mai nè!
- Cái gì vậy? Xuỵt! Về nhà hãy mở ra xem nha!
- Ừa! Thật ra trước lúc đến đây, Mai nghĩ hai đứa sẽ có rất nhiều chuyện để nói cho nhau nghe, bởi lâu lắm mới có dịp gặp lại nữa. Nhưng sao giờ Mai nghĩ không ra chuyện gì để nói, tâm hồn cứ để đâu đâu. Sự im lặng bao trùm hai người, nắng chiều in rõ bóng họ trên bãi cỏ. Thật lâu họ lại nhìn nhau, môi mấp máy như định nói điều gì nhưng lại thôi. Có lẽ khoảnh khắc này, sự im lặng là câu chuyện hay nhất mà họ đang muốn gửi đến cho nhau. Mai mở túi xách, lấy ra một quyển sổ nhỏ, vừa suy nghĩ vừa loáy hoáy viết gì đó, Thanh ghé mắt nhìn trộm thì Mai che lại. Mai đưa cho Thanh và cũng ra điều kiện, Thanh về nhà mới được xem.
- “Một chiều trên đồi em làm thơ, cỏ biếc tương tư vàng úa…”. Thanh ngẫu hứng cất lên tiếng hát, giọng Thanh ấm áp và thiết tha, Mai vẩn vơ, mắt đưa về một nơi xa xăm, nơi đó là chân trời, có đám mây chuyển màu và con chim lạc đang ríu rít gọi bạn.
- Bao giờ Thanh về?
- Tết, khi nào hoa mai nở. Thanh nhìn vào mắt Mai mà nói như thế. Cứ như vậy, họ chia tay nhau trong sự lặng lẽ, trong nỗi buồn thầm kín và cả sự tin tưởng đợi chờ.
Mai ngồi ngắm cái hộp nhỏ, trong hộp là một bông mai vàng kết bằng vỏ sò biển, được đẽo khắc bằng tay rất khéo léo, tỉ mỉ và một tấm thiệp nhỏ, trên có dòng chữ: “Đợi Thanh về, Mai nhé!”. Bỗng dưng, Mai thấy nghèn nghẹn ngay cổ, tim đập những nhịp xốn xang, từ từ một giọt nước mắt nóng hổi đã khẽ rơi xuống cánh mai.
Vậy mà đã hai năm, kể từ ngày ấy, Mai bây giờ đã là sinh viên sư phạm năm hai của trường đại học tỉnh, công việc học tập bận rộn, lại phải tham gia nhiều phong trào của trường, của lớp, nên không có nhiều thời gian để xem lại cuộn phim kỷ niệm tưởng chừng đã ngủ quên, chỉ có ngày tết…
Một mùa xuân mới lại đến, lại một mùa xuân vắng bóng Thanh. Bãi cỏ ngày nào, cây vẫn xanh, mây vẫn trôi lững lờ, đôi chim én chao liệng rồi cùng bay về tổ. Chỉ còn một cô gái lang thang bước vô định đến dưới gốc mai, một gốc mai sần sùi đầy bông vàng rực, cô đếm từng bông cho vào hộp cho đến lúc đủ một trăm, nhưng để làm gì, có lẽ chính cô cũng không rõ lắm. Nhưng đã hai năm cô gái vẫn nhặt như thế.
Mùa xuân làm cho nỗi nhớ như dài thêm. Ngọn gió bâng khuâng của mùa xuân dường như thổi về chỉ làm nồng đượm cho làn sóng biêng biếc trước mặt Mai, sóng biển cứ mãi vỗ, mang đi những yêu thương của ai đến bến bờ nao, từ nay mất hút, càng ngày càng xa biết bao. Dẫu biết vậy nhưng dòng chữ: “Đợi Thanh về, Mai nhé!” luôn chạm vào một chỗ nào đó trốn rất sâu trong trái tim Mai. Mai nhủ thầm:”Mai mãi mãi vẫn chỉ là Thủy Tinh, vẫn phải đi tìm công chúa”.
Thời gian vô tình hay Thanh cũng đang vô tình? Trái tim Mai luôn day dứt, xao động, đập những nhịp yêu thương và nhung nhớ.
Mai vẫn ngồi ngoài bờ biển, mắt vẫn trông về một hướng vô định, sóng biển vẫn vỗ miên man. Biển có lúc mang đến sự ồn ào, nhưng đôi khi yên ả, cảm giác bình yên nhưng có lúc cũng chơi vơi giữa sự rộng lớn trong không gian bất tận. Mai thầm nghĩ:” Phải chăng cuộc sống này là một lớp học và yêu thương là một bài học không bao giờ có điểm kết thúc”.
MS.37
Viết lời bình