Phải chi nỗi buồn như bọt biển, nổi loạn nhưng cuối cùng cũng tan hòa vào nước…
Từ lâu lắm, trong góc nhỏ xíu nơi trái tim của em đã cất giấu bao kỷ niệm tuổi thơ của em và…anh. Phải chi ngày đó chúng ta không quen nhau, phải chi những phút giây tuổi thơ ngắn ngủi được quay lại. Em lại được ngủ vùi bên dòng sông, nơi tắm mát ban chiều, nơi mênh mông biển trời, em được tự do vẫy vùng, ngụp lặn.

   Tuổi thơ qua đi như thước phim đã quay xong nhưng mãi nằm trong máy, không thể phát hành. Ai còn nhớ và ai đã quên. Có lẽ giờ đây nơi phương xa xứ lạ, anh đã không còn nhớ nữa. Giá mà em cũng làm được điều đó. Từng khúc đường lượn vòng, quanh co, từng bãi cỏ, đám hoa dại ven đường cũng làm em xao xuyến mỗi lần chân ghé qua. Em mãi không trốn khỏi cái ngày đã trôi đi từ lâu lắm – tuổi thơ của em. Kỷ niệm là gì mà sao em lưu luyến, xót xa và hoài vọng nhiều đến thế. Hiện lên mồn một.

    Em nhớ ngày hai đứa nhảy chân sáo đến trường, nhớ bụi cỏ ven đường hai đứa tranh nhau dẫm nát. Chắc chúng cũng ấm ức lắm, có điều ngôn ngữ loài cỏ cây mãi là điều bí mật em không đọc được nên…

    Bàn chân bước đi vô định, cựa nhẹ vào đám cỏ xanh đã nhạt nắng, bất chợt nhói đau, cỏ ngày xưa giờ đã cứng.             

    Trời chuyển mưa, chú chuồn cuồn ớt vờn cánh bên đám hoa trinh nữ, khẽ khàng đánh thức… Những buổi chiều mưa như thế này làm em thấy lòng nao nao – trận mưa của trời ký ức. Hình ảnh  hai đứa đội mưa giữa quãng đường ngập nước, rồi ngắm bong bóng mưa dưới vũng nước bên đường. Bóng nước dễ thành và cũng dễ vỡ tan trong phút chốc. Anh bảo: “ Mưa là suối nước của tình yêu, của những tâm hồn rạn nứt và cằn cỗi”, lúc đó em chưa đủ lớn để hiểu hết những điều anh muốn nói, chỉ biết đuổi bắt năm mười dưới mưa thì thích biết là bao! Mưa nhỏ lại, lẫn vào tiếng mưa rơi là tiếng lách chách của một âm thanh lạ mà như quen. Bên kia nhà có cô bé đang đều tay chơi  banh chuyền. Đôi tay khéo léo và đôi mắt tinh nhạy đen tròn chụp không rơi trái nào, hụt que chuyền nào. Cô bé đang tập luyện? Có lẽ thế, vốn trò chơi này mà một người chơi sẽ rất tẻ nhạt và vô vị:

    “Mốt này, mốt nữa, mốt cánh cửa, mốt cài then, then cho kín, kịp cho người, kẻo người cười, kẻo người chết, hết một bàn, lên bàn đôi. Đôi chúng tôi, đôi chúng nó, đôi con chó, đôi con mèo, đôi chèo qua ba. Ba hoa cà, ba hoa bí, ba thiên lý, một trèo lên tư. Tư củ từ, tư củ tỏi, hai hỏi năm. Năm mớ rau răm, năm rằm tháng sáu….”

     Bài đồng dao đánh trắc quen thuộc em vẫn còn nhớ, đường chuyền điêu luyện của anh làm sao có thể quên được. Em nhớ mình hay bị “thẻ”, đôi chân in những vệt chuyền anh phạt, đau đớn và giận hờn vô cớ của người thua . Em mãi chẳng có cơ hội trả thù vì anh là một đối thủ “nặng ký” của trò chơi. Anh còn nhớ không? Bài đồng dao chơi ấy mộc mạc, trong sáng đến ngây ngô như tâm hồn trẻ thơ của ta. Làm sao em quên, nơi nào cũng chất chứa kỷ niệm, cánh diều no gió bay cao vào bầu trời nó lại nhìn rõ hơn nữa những cái vốn dĩ xa xôi, mờ nhạt. Em đã cố gắng chạy trốn nhưng kỉ niệm nhận được mặt quen, làm sao em nỡ vứt bỏ, xua đuổi, nó buộc em sống trong hoài niệm, trong sự đợi chờ một điều gì đó mông lung, huyền ảo, để giờ đây…

    Chiều. Hình ảnh của nhạt phai, của hững hờ, của ngày vơi… Thế mà chiều trong em lại dạt dào những xúc cảm mạnh mẽ. Dù biết nơi góc phố em qua giờ đây không có bóng anh cuối đường, dù tất cả chỉ còn là quá khứ, nhưng em vẫn ngoảnh lại gửi vào gió đâu đây khúc hát… nhớ anh!

MS.38

MS.38

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.