Vẫn cái liếc mắt như ngày nào, vẫn nụ cười trong veo e ấp, sao chiều nay tôi thấy lòng xôn xao đến lạ. Đi bên nhỏ tôi chợt thấy mình sao mà “khờ khạo” quá nhỏ ơi!

      Tôi bước lang thang trên đường, vừa đi vừa ngắm những ngôi nhà cao tầng và những chậu hoa đầy màu sắc lơ lửng trên dãy hành lang. Vô tình tôi gặp em - một cô bé kính cận thật dễ thương. Gương mặt tinh khôi của em làm cho tôi luống cuống. Tôi bối rối làm quen em…

“Lần đầu ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay

Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ không tênỪ thì nhỏ không tên.

Bây giờ quen nhé nhỏ! Nhỏ ơi...”

      Hỏi mãi nhỏ vẫn không nói tên, chỉ mỉm cười, vẫy tay chào tôi rồi đi mất. Nụ cười của nhỏ đã len vào trong giấc ngủ của tôi, hình như tôi vương vấn thứ gì không biết. Tôi luôn cầu mong sẽ có ngày gặp lại cô bé kính cận ngày nào.

       Thế rồi:

“Lần này ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay

Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ chưa yêuỪ thì nhỏ chưa yêu.

Bây giờ yêu nhé nhỏ! Nhỏ ơi...”  

       Có lẽ tình yêu không như những gì tôi và nhỏ hình dung, thế cho nên:

“Lần này, nhỏ quay đi, không thèm nhìn ta nữa

Giọt sầu rơi một mình. Chỉ còn ta một mình. Nhỏ ơi...”

       Nhỏ đi, tôi ở lại với mối tình đơn phương ngỡ đã tàn phai dù chưa một lần chớm nở. Mọi chuyện tưởng như đã trôi đi một cách im lìm và hình ảnh của nhỏ trong trái tim tôi ngỡ chỉ còn là kỉ niệm theo tôi cùng năm tháng.

“Còn gì đâu hỡi nhỏ. Trong nắng chiều phôi phai

Kỷ niệm ta cùng nhỏ, giờ chỉ là hư vô

Ừ thì là hư vô. Xa rồi vẫn nhớ hoài. Nhỏ ơi...”

         Thế rồi hôm nay:

 “Tình cờ ta gặp nhỏ, trong nắng vàng ban mai

Thẹn thùng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo khờ ghê đi

Ừ thì khờ ghê đi. Yêu rồi sao chẳng hiểu. Nhỏ ơi...

         Vẫn cái liếc mắt như ngày nào, vẫn nụ cười trong veo e ấp, sao chiều nay tôi thấy lòng xôn xao đến lạ. Đi bên nhỏ tôi chợt thấy mình sao mà “khờ khạo” quá nhỏ ơi!

Thiên Bình – DH8QT

 

Nhỏ Ơi

Thiên Bình – DH8QT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.