In bài này 

Tui làm siêu nhân!
Cứ ngỡ là giỡn chơi, nhưng thực chất tui làm siêu nhân thiệt đó nghen. Mùa hè, việc tìm công việc để làm thêm luôn là đề tài nóng bỏng của các bạn sinh viên, kể cả những sinh viên năm nhất như tui. Cũng chính vì thế mà tui cũng hăm hở “ sắm” cho mình một công việc, cái chính là rèn luyện thêm các kĩ năng và cái quan trọng không kém là kiếm thêm thu nhập. Tất cả yếu tố đó quyện thành một cục trong tui và nó cũng nhanh chóng biến tôi thành…Siêu nhân. Chậc! Nói làm siêu nhân cho oai vậy thôi, chứ tui chỉ mặc đồ siêu nhân rồi phát sữa miễn phí chứ không làm gì khác.

Thoạt đầu, nghe nói mặc đồ siêu nhân bó sát vào người làm cho thằng tui lo muốn sốt vó, vì nếu mặc như thế chẳng khác nào không mặc. (!!!) Thằng tui đêm ngày lo lắng, cứ quanh quẩn với hai lựa chọn, một là có tiền, hai là bị “quê trước mặt bạn bè”. Nhưng có lẽ sức mạnh của đồng tiền sẽ lớn hơn nếu như so với “cái quê” đó nên tui quyết định thử sức.

Ngày đầu tiên đi làm.

Tại trường mầm non Cát Tường, lịch làm lúc 1h30 nhưng đến 4h mới được bắt đầu. Trong bộ đồng phục siêu nhân màu hồng, thằng tui nhưng một dũng sĩ thứ thiệt. Vai khoác túi xách to tướng chứa đầy những sữa, tui hăng hái bước vào lớp mầm. Hùng dũng, oai phong, tui bước vào cửa. Chợt ré lên một tiếng, tui quay sang thì thấy một đứa bé đang nhìn tui và khóc. Hết cả hồn, tui liền lấy sữa ra dụ khị bọn trẻ, nó mới chịu nín. Tưởng đâu hết chuyện, bọn trẻ dường như thấy tui dễ thương nên bạo dạn hơn. Chúng ra phía sau lấy áo choàng siêu nhân của tui giũ phành phạch như múa lân. Tui phải trân mình chịu trận, thậm chí còn phải cười đùa cùng với mấy bé. Mà phải công nhận tụi trẻ con ở đây thật ngoan, chúng nghe lời cô giáo răm rắp, cô dạy gì, chúng làm nấy, tựa như những người máy đáng yêu. Có những bé đến trước mặt tui, sờ vào mặt thằng tui và bảo “anh là siêu nhân thật hả?”. Tui gật đầu lia lịa nhưng thể sợ tụi nhóc hỏi câu tiếp theo. Tui cứ sợ nhóc sẽ yêu cầu tui bay như trong phim thì lúc đó chắc tui chết chắc. (Tui phụ những tấm lòng thơ trẻ rồi!). Mà phải nói tụi nhóc bây giờ thông minh thật, cứ hỏi những câu mà siêu nhân trả lời không được không hà. Không biết lúc nhỏ, tui có thông minh và dễ thương như vậy không nữa???

Bên ngoài trời đang mưa, bên trong lại bận bịu cùng những đứa trẻ, thế nhưng cũng có lúc không khỏi chạnh lòng. Không biết nơi quê nhà giờ này tía má đang làm gì, có biết là thằng con trai út của tía má đang tìm giá trị của đồng tiền không, chắc hẳn tía má sẽ vui khi thằng út này đã tự kiếm ra tiền từ sức lực của nó. Nghĩ tới đó, thằng tui không còn buồn nữa, cảm giác nhớ nhà khi nãy biến đi đâu mất, thay vào đó là tâm trạng hăng say làm việc hơn, một phần là sẽ làm tía má được tự hào vì thằng út đã lớn, một phần vì ông chủ ghé mắt qua cửa sổ xem siêu nhân làm việc như thế nào. (Híc)

Kết thúc ngày thứ nhất, mệt rã rời, nhưng..vui. Về tới nhà chỉ muốn nằm ngay nhưng lại gọi điện về gia đình thân yêu để “ báo công trạng”. Má tui sụt sùi, tía thì cười lớn cũng đủ biết ông tự hào về thằng con.

 Máy đã cúp từ lâu nhưng dư âm về cuộc nói chuyện khi nãy vẫn còn đọng lại. Chợt muốn có má bên cạnh để được vỗ về, nhưng chợt nhớ nơi đây là kí túc xá, liền cố tươi tỉnh ngay kể cho các bạn chung phòng về ngày đầu tiên đi làm...

                                                                                                                                   

Đỗ Nguyễn An Giang – 10VN

  • ttk_3pn2

    Từng việc nhỏ của ngày hôm nay, sẽ cho những thành công lớn ở tương lai.