Khoảnh khắc

Thứ Năm, 20 Tháng Ba 2025 12:50

"Lần đầu gặp nhau chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cảm giác đó vẫn mãi đọng lại trong trái tim mỗi người."

Bữa cơm quê không còn rau dại

Thứ Hai, 17 Tháng Ba 2025 09:56

Tôi về quê, đứng tựa cửa nhìn ra vườn. Cỏ mọc loang lổ, vài gốc cây già cỗi trơ trọi như vừa trải qua một mùa hạn nặng. Những dây rau lang từng bò lan kín mặt đất giờ chỉ còn sót lại vài nhánh lưa thưa. Ngoại không còn, khu vườn cũng dần bỏ phế. Tôi chợt nhận ra, cái thứ rau quê mà tôi vẫn quen thuộc từ thuở nhỏ giờ đã dần vắng bóng trong bữa cơm nhà.

Nguồn cội trong tim

Thứ Sáu, 14 Tháng Ba 2025 01:25

Mặc cho thời gian luôn tuần hoàn vô tận, người Việt ta luôn khắc ghi lời dạy của ông cha: “Con người có tổ có tông, Như cây có cội, như sông có nguồn.”

Lời chưa nói với bố tôi

Thứ Năm, 13 Tháng Ba 2025 11:04

Cuộc đời ai cũng phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn, trở ngại. Từng cơn bão ập đến, những áp lực từ cuộc sống, từ gia đình, từ công việc, học tập...Mỗi người đều mang trong mình những câu chuyện khó nói, những câu nói mà không bao giờ thốt ra được. Và chính tôi cũng thế, có một câu nói mà tôi chưa bao giờ nói ra được với người mà tôi xem là tất cả, người mà tôi dùng hết phần đời còn lại của mình cũng chưa thể bù đấp hết được....Đúng, đó là bố tôi.

Nơi bình yên nhất

Thứ Ba, 11 Tháng Ba 2025 01:48

Này, đã có bao giờ cậu tự hỏi rằng đâu mới là nơi bình yên nhất chưa? Mình từng đọc được một câu nói rất hay như thế này: “Không phải ai đi lang thang cũng là đi lạc, không phải ai một mình cũng gọi là cô đơn”. Đôi khi chúng ta luôn quay cuồng với những mối quan hệ, tìm cách hòa nhập vào một đám đông hay muốn bản thân mình được chú ý nhiều hơn một chút. Nhưng mà, những điều đó có thật sự là thứ cậu mong muốn hay không, có lẽ mình không phủ nhận được vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của tụi mình, rằng nếu mình là tâm điểm của sự chú ý thì điều đó thật tuyệt vời! Mình tỏa sáng giữa đám đông tự tin nói về điều mình thích những ước mơ hoài bão đang dang dở của mình nhưng có lẽ cuộc sống không dễ dàng như vậy, có bao giờ cậu cảm thấy lạc lõng ngay khi trong một đám đông mà cậu là chính là tâm điểm chưa? Nếu câu trả lời là có thì mình nghĩ rằng cậu vẫn chưa tìm thấy một nơi mà cậu thuộc về.

Có một nơi để về!

Thứ Hai, 10 Tháng Ba 2025 01:45

“Trở về Rạch Giá, trở về nhà, mảnh đất nơi tôi được sinh ra và nuôi lớn, nơi đã chắp cánh cho ước mơ nhỏ bé của chàng thanh niên 18 tuổi ngày nào, nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn, chữa lành những vết thương lòng hiện diện bên trong tôi. Trở về để được nhìn thấy dáng vẻ của mẹ, bóng lưng của cha và có thể thắp cho bà ngoại một nén hương rồi đâu đó tôi lại ngửi được mùi trầm thoang thoảng quen thuộc. Trở về để được ngồi bên mâm cơm dù chỉ là những món ăn đơn giản nhưng đó là bữa cơm đầy ắp tiếng cười, tình yêu thương mà cả gia đình dành cho nhau”.

Gánh đời của mẹ

Thứ Bảy, 08 Tháng Ba 2025 06:03

Đêm đã khuya, Nhí nó vẫn ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh trăng treo ngược ngoài kia, mờ ảo trong lớp sương mỏng. Nó thở dài, những ngổn ngang theo đó mà rơi đi đâu mất. Đôi mắt vô thần dõi về xa xăm. Nhí nhớ mẹ rồi...  

Dưới ánh sao đêm

Thứ Tư, 05 Tháng Ba 2025 03:17

 Như một thói quen của cuộc sống riêng tư, tôi vẫn thường thích dạo ngắm phố giữa hoàng hôn, rồi chạm vào lòng đêm yên bình của nó. Khi thành phố đã trở nên tĩnh mịch, tưởng chừng như có thể nghe rất rõ nhịp tim mình đập mơ màng. Đêm tối và ánh đèn màu buông xuống mặt đường, in chiếc bóng vàng mơ. Tôi rảo bước trên những con đường vắng, có mái nhà cổ và những ô cửa sáng mờ ánh đèn. Phía con đường dài những hàng cây lặng lẽ trong góc tối. Và gương mặt bóng đêm soi dòng sông u uẩn, tĩnh lặng. Gió từ sông đưa lại nhè nhẹ, thổi chiếc lá vàng khô cuối ngày bay trên lòng đường quạnh vắng. 

Mình quyết định sẽ trở thành một người bình thường nhưng tử tế…

Thứ Năm, 27 Tháng Hai 2025 09:01

Mình bước ra từ một vùng nông thôn xa tít, nơi mà những người ở đây chưa từng rời chân khỏi đám ruộng sâu, chưa từng ngó qua điều gì khác ngoài cơm ngày ba bữa và những chuyện vặt vãnh trong đời. Ở nơi đây, họ quen thuộc với cây cuốc, với máy cày, quen với việc thức khuya dậy sớm, quen với nỗi lo “củ khoai, hạt gạo” và rằng mấy ai để tâm đến con chữ đâu.

Điều cha chưa nói

Thứ Năm, 27 Tháng Hai 2025 01:06

Trên chuyến phà đêm, tôi trở về thăm nhà sau năm tháng ở trên thành phố. Rất lâu rồi tôi không còn cảm giác háo hức muốn về nhà vì nó đã mất đi sự bình yên của lúc trước. Rón rén xuống bếp tìm chút gì ăn lót dạ. Người đàn ông vai trần, dáng người cao to, trên trán thấm đẫm mồ hôi, đang nấu ăn là cha tôi.