
Thứ Ba, 04 Tháng Tư 2023 08:32
Định mệnh Sân nhà tôi và sân nhà Minh Trường được phủ chung bóng mát của những tán cây ô môi từ hai thân cây nhưng cùng một gốc. Trường làm cho tôi chiếc xích đu nhỏ treo trên nhánh to nhất của cây ô môi. Cậu ấy còn khắc cái tên Khả Nhi lên xích đu và bảo đấy là món quà dành tặng riêng cho tôi.
Có những chiều thành phố mưa bay…

Thứ Năm, 30 Tháng Ba 2023 07:47
Trong căn phòng trọ chật hẹp và cũ kỹ, tôi lặng thầm đưa mắt qua khung cửa sổ với mong mỏi hòa mình vào sự đổi thay của thành phố lúc xế tà. Không gian như lắng đọng, phố thị bị bủa vây bởi một gam màu đen xám xịt. Những thanh âm sôi động, hối hả của ban ngày cũng dần dần nhường chỗ cho sự huyên náo, tấp nập khi phố thị lên đèn.
Kiến trúc xưa ngàn năm trường cửu

Thứ Năm, 30 Tháng Ba 2023 07:06
Một trong những lãngmạn của cuộc sống, chính là trôi nổi giữa xa hoa hiện đại ồn ào, mảnh hồn sâu thẳm bên trong lại vẫn còn chút tình nào đó với những văn hóa cổ vật cổ xưa, mang những tình cảm lặng thầm ấy, tôi đi đến một nền kiến trúc xa xôi của mảnh đất miền Trung, nền kiến trúc tồn tại ngàn năm lặng lẽ, Cung đình Huế.

Thứ Năm, 16 Tháng Ba 2023 08:58
Làn khói mỏng lơ lững giữa không trung, khói màu trắng xám ẩn hiện, như bức màn mỏng giữa bầu trời lấp lánh ánh trăng sao. Khói bay càng lúc càng cao, cao đến độ che đi vầng trăng non hiện mình giữa màn đêm sâu thẳm. Một căn nhà nhỏ, một làn khói mỏng, một ngọn lửa bên căn bếp côi cút cháy giữa đêm.

Thứ Bảy, 04 Tháng Ba 2023 08:10
Những ngày tháng ba, gió vi vu xạc xào trên mấy ngọn bạch đàn đứng tuổi, chúng cao vút như chạm mây. Chiều tà, nắng chưa dứt hẳn, còn chút vương vấn một ngày đổ lửa. Tôi phóng tầm mắt xuyên qua những cánh đồng vừa gặt, đường chân trời từ khi nào đã bị che khuất đi bởi những tòa cao ốc, những khu dân cư mới mọc. Xa xa nơi đồng trống, vài ba cánh diều của cô cậu học trò áo trắng nào đó vừa chạy đà cho gió nâng lên trên nền trời xanh thẫm, tôi rạo rực và có chút bồi hồi! Vào cỡ tháng ba, tháng tư hằng năm, sau mùa gặt, những cánh đồng lúa hôm nào còn bạt ngàn vàng ươm trĩu nặng bỗng chốc hóa thành một khoảng sân khổng lồ phủ màu rơm, rạ. Tôi thấy mừng, mừng vì ở quê tôi bao đời nay chẳng bao giờ vắng bóng những cánh diều khi mùa gió về rì rào suốt ngày trên mấy rặng tre già đầu xóm. Nhìn lũ trẻ ngoài đồng háo hức thi đua nhau thả diều mà tôi thầy lòng an yên khó tả. Dân nông thôn nên đứa nào đứa nấy đôi chân cũng thoăn thoắt, chỉ vài mươi bước chạy đà, những cánh diều đã phấp phới trên nền mây. Tôi nhớ mình cũng có một thời như thế…
Thứ Tư, 01 Tháng Ba 2023 03:14
Hoàng hôn là vẻ đẹp cuối cùng của một ngày và cũng là cảnh vật gây bao thương nhớ trong lòng tôi, ánh thái dương được in lên mặt sông lấp lánh như con thoi đỏ rực. Lặng nhìn cảnh vật ấy tôi chợt nhớ đến cha tôi. Bàn tay cơ cực nhất là bàn tay của mẹ, gánh trên vai nặng nhất là trên bờ vai của cha. Cha tôi, một người đàn ông rất tuyệt vời, cha yêu thương tôi nhất, và cũng là người giỏi che giấu nhất, có lẽ lời cha ít nói nhất là lời “Yêu con!” nhưng thực hiện nhiều nhất lại chính là cha. Đã 8 năm tôi không được gặp cha và có lẽ suốt cả cuộc đời này tôi cũng chẳng bao giờ có cơ hội để gặp lại cha dù chỉ một lần nữa thôi. Bầu trời mùa hè rất xanh và rất cao, mùa hè của 8 năm về trước cũng vậy, một ngày của tháng 4 – ngày hôm ấy bầu trời rất xanh, những cơn gió mát cứ nhè nhẹ bay qua làm đung đưa chiếc lá vàng trên cây, những đám mây trắng lơ lửng di chuyển chầm chậm trên đầu tôi… và cũng ngày hôm đó, ngày mà tôi không còn cha. Chiếc lá vàng rơi theo cơn gió rời xa cái cây mà nó đã sinh trưởng như cha tôi vẫy tay chào tạm biệt thế gian này. Tôi nhớ như in ngày hôm đó, tôi đã khóc rất nhiều, có lẽ vì tôi hiểu rồi đây tôi sẽ không còn cha, sẽ không còn được cha chở che, cũng sẽ chẳng còn ai nghe tôi líu lo những việc cỏn con, tấm giấy khen tôi nhận được sẽ mất đi một người vui mừng, nụ cười của tôi sẽ bớt đi một người ngắm nhìn và tôi cũng mất đi người cha mà tôi yêu thương.

Thứ Tư, 22 Tháng Hai 2023 01:41
Mấy hôm nay trời cứ mưa rỉ rả suốt từ sáng đến chiều, cũng phải, đang vào độ bão lốc tiến vào đất liền. Cơn giông lốc mỗi lúc một lớn mà sức con người thì làm sao có thể kháng cự với tự nhiên, có chăng là càng khiến cho thiên nhiên thêm biến dạng? Mưa lớn, cảm giác nhịp đập của cuộc sống như chậm chạp đi, thành phố bỗng chốc im lìm, hiu vắng. Cả phố chìm vào một màu xám xịt. Những hạt mưa lành lạnh bay tơi tả, phút chốc tình thân của một gia đình được nồng nàn sưởi ấm, tôi bắt gặp hai ông bà lớn tuổi đoán chừng ở độ “thất thập cổ lai hy” đang nhâm nhi từng ngụm trà còn bốc lên cột khói. Các cụ ngồi trong vườn cây cảnh trang hoàng, sang trọng trước sân, trông hai ông bà rất vui họ nhìn nhau nói điều gì đó, rồi lại cười. Tôi là một sinh viên xa nhà, xa quê cắp sách vở xuống thành phố nhộn nhịp này học tập, mấy chốc nhớ gia đình mà gặp hai cụ như thế trong lòng cũng vui hơn một chút. Tình cảm như nắng ban mai, ấm áp và lan truyền. Ai cũng bảo muốn sống ở thành phố thì nên chen chúc, khôn ranh thì mới không thua thiệt. Tôi nghe thì nghe vậy, chứ chân ướt chân ráo thì biết ranh mảnh kiểu gì đây, có chăng là đem theo tình người thôn quê làm hành lý, lắm khi khờ dại. Mưa nhẹ hạt hơn.

Thứ Tư, 15 Tháng Hai 2023 02:49
Ở trong ngôi nhà nhỏ của mình, có lẽ người thân thiết nhất với Bống chỉ có mẹ và tôi. Mẹ là người mà Bống tin tưởng chia sẻ về cuộc sống của mình. Ngay từ khi vào học cấp hai, những lời la rầy của ba làm cho khoảng cách giữa ba tôi và Bống ngày càng lớn. Hai ba con dường như không thể chia sẻ được điều gì với nhau. Bống giận ba, vì ba lúc nào cũng la mỗi khi em đi chơi về muộn, em phân bì vì ba chẳng bao giờ la tôi mỗi khi về trễ. Mỗi lần như thế là em chẳng nói chẳng rằng lẳng lặng bới cơm vào phòng ăn một mình. Ba thấy vậy lại rầy. Mặc kệ ba,Bống lại càng nhốt mình ở trong phòng. Tuy bề ngoài cứng cỏi vậy thôi, nhưng tối hôm đó tôi đã nghe thấy ba có bảo với mẹ : Bà coi kêu nó ra ăn cơm, nhịn đói riết đổ bệnh đó! Mẹ luôn là cầu nối cho ba và Bống có thể trao đổi với nhau. Và lần này cũng vậy, Bống có nhờ mẹ nói với ba cuối tuần này sẽ có buổi lễ tri ân trưởng thành ở trường, em muốn ba đến tham dự, dường như Bống có điều gì muốn nói với ba trong buổi lễ tri ân đó. Thế là ba thủ thỉ với mẹ: Nhất định tôi sẽ tới, đã ba lần tôi bỏ lỡ cột mốc quan trọng trong cuộc đời của con nên giá nào lần này tôi cũng sẽ tới. Bà nói với Bống để nó an tâm nha! Thế rồi ngày lễ tri ân cũng đã đến, đôi mắt Bống cứ ngóng trông ba đến để được nói lời cảm ơn đến ba mẹ, và hơn hết là em muốn bày tỏ tình yêu thương của em dành cho ba. Đôi mắt háo hức chờ đợi của Bống chợt chuyển sang đầy sự thất vọng khi nghe mẹ nói chuyến công tác của ba còn nhiều việc dang dở nên không về dự kịp buổi lễ. Em đã không còn giận ba, trong đầu em lúc đấy chữ giận đã được thay thế bằng chữ “ghét ba”. Tôi biết em đã buồn rất nhiều. Vậy là ngày hôm đó chỉ có tôi và mẹ đến chúc mừng Bống. Cả tôi vào mẹ đều rất tự hào về em, với những thành tích mà em đạt được trong những năm học vừa qua. Bống được mời lên phát biểu, một thoáng buồn trên đôi mắt long lanh của em khi nói về ba. Những giọt nước mắt không biết chất chứa từ bao giờ mà cứ rưng rưng rơi xuống. Chắc Bống vẫn chưa hay có người đang đứng ở đằng xa dõi theo phần chia sẻ của em. Có một người đàn ông vóc dáng cao ráo, bờ vai vững chắc dần tiến lại gần hơn về phía sân khấu, trên tay đang cầm một bó hoa hướng dương. Lạ nhỉ? Sao tôi thấy hình bóng ấy rất đỗi thân quen. Hóa ra, đó là ba của tôi.

Thứ Ba, 17 Tháng Giêng 2023 08:31
Năm mới lại đến, mọi thứ bắt đầu nhộn nhịp, tất bật hơn để đón Tết về. Đây là khoảng thời gian những người ở phương xa học tập và làm việc trở về đoàn tụ bên gia đình. Sự ấm áp trong ngôi nhà thân thương áp đảo đi cái không khí se se lạnh của những ngày cuối năm, mọi cảnh vật xung quanh đều ngào ngạt nhựa sống, khai hoa nở nhụy.

Thứ Sáu, 13 Tháng Giêng 2023 08:05
“Có đôi tay đan nhau trời vụt sáng Ánh ánh vàng Đêm lặng bóng trăng tan Có đôi chân đuổi bắt giấc mơ tàn Chợt sóng sánh Từng giọt vàng mưa rót...” (Sông Trăng, Song Minh) Tháng tháng năm năm trôi dạt, em à, ấy vậy mà đã ngót mươi năm…