
Chủ Nhật, 20 Tháng Tư 2025 02:57
Ngày mai, là ngày thứ sáu cuối cùng tôi thực tập tại Trường THPT Tân Châu. Câu chữ ấy, tưởng nhẹ như làn khói sớm, mà nặng như đá mài tim.

Thứ Tư, 16 Tháng Tư 2025 07:20
Rốt cuộc thì chúng ta vẫn chỉ là những đứa bé đang học cách lớn lên bằng chính những tổn thương của bản thân mình? Tôi không còn nhớ rõ về nụ cười thật sự vui vẻ không vương muộn phiền của tôi có được là khi nào nữa rồi!

Thứ Sáu, 04 Tháng Tư 2025 01:52
Con sông quê mình vốn đã lặng lẽ chảy, khi có một nhánh mất đi, dòng nước ấy lại trở nên trống vắng và dòng chảy đã dường xoay chuyển một cách khác hẳn. Mỗi khi ngồi bên bờ sông, nghe tiếng nước chảy là những lúc con nhớ về người cùng với hai dòng lệ lăn dài trên đôi má.
“24 giờ thanh xuân, 30 trái tim cùng chung nhịp đập”

Thứ Năm, 27 Tháng Ba 2025 01:52
Nếu...bốn năm đại học là một ngày hai mươi tư giờ, vậy...bạn đang ở giờ thứ mấy? Chúng ta đang sống giữa buổi sáng dịu dàng nhất, thời điểm mà những ước mơ chưa kịp vướng bụi thời gian. Chúng ta vừa bước qua bình minh, vừa kịp làm quen với ánh sáng rực rỡ của cuộc đời sinh viên. Ở tuổi này, chúng ta như những tia nắng đầu ngày rực rỡ, trong veo nhưng cũng mong manh đến nao lòng. Chúng ta chập chững bước vào đời với đôi mắt ngây thơ chưa từng thấy hết những khắc nghiệt của cuộc sống. Chúng ta tập quen với hai chữ “trưởng thành”, tập đưa ra quyết định dù đôi khi vẫn hoang mang chẳng biết mình có đang đi đúng hướng. Chúng ta háo hức với những điều mới mẻ, ôm lấy những giấc mơ chưa trầy xước, nhưng nào hay biết rằng, có những thứ dù rất muốn cũng chẳng thể giữ mãi trong tay.

Thứ Ba, 25 Tháng Ba 2025 02:26
Dưới ánh hoàng hôn nhuộm màu cam đỏ, mặt trời đang dần buông mình xuống chân trời, tỏa ra những tia nắng cuối ngày dịu dàng rọi xuống dòng sông Tiền hiền hoà, êm dịu, một vẻ đẹp rực rỡ mà tĩnh lặng. Ánh nắng vàng ươm nhẹ nhàng trải dài trên mặt nước gợn sóng lăn tăn, tựa như những tấm lụa đào thướt tha bồng bềnh trôi giữa không gian bạt ngàn. Thấp thoáng xa xa có những ngôi làng cũng đang phủ lên mình một màu đỏ tươi, ấm áp của buổi chiều tà. Trên bờ đê mọc đầy những bụi hoa dại với đủ sắc màu trắng, vàng, góp phần làm cho cảnh vật xung quanh thêm phần thơ mộng. Mùi thơm nhè nhẹ của những tản hoa, hòa quyện cùng mùi hương của đất phù sa thoang thoảng, khẽ khàng phảng phất qua khe mũi, làm dậy lên trong lòng một cảm giác thư thái khó tả. Bờ đê - nơi mà tôi ngồi vào mỗi chiều khi ngày dần tắt nắng, tạm gác lại những công việc và hướng ánh nhìn ra dòng sông để cảm nhận cuộc sống thường nhật của người dân nơi đây.

Thứ Năm, 20 Tháng Ba 2025 12:50
"Lần đầu gặp nhau chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cảm giác đó vẫn mãi đọng lại trong trái tim mỗi người."

Thứ Hai, 17 Tháng Ba 2025 09:56
Tôi về quê, đứng tựa cửa nhìn ra vườn. Cỏ mọc loang lổ, vài gốc cây già cỗi trơ trọi như vừa trải qua một mùa hạn nặng. Những dây rau lang từng bò lan kín mặt đất giờ chỉ còn sót lại vài nhánh lưa thưa. Ngoại không còn, khu vườn cũng dần bỏ phế. Tôi chợt nhận ra, cái thứ rau quê mà tôi vẫn quen thuộc từ thuở nhỏ giờ đã dần vắng bóng trong bữa cơm nhà.

Thứ Sáu, 14 Tháng Ba 2025 01:25
Mặc cho thời gian luôn tuần hoàn vô tận, người Việt ta luôn khắc ghi lời dạy của ông cha: “Con người có tổ có tông, Như cây có cội, như sông có nguồn.”

Thứ Năm, 13 Tháng Ba 2025 11:04
Cuộc đời ai cũng phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn, trở ngại. Từng cơn bão ập đến, những áp lực từ cuộc sống, từ gia đình, từ công việc, học tập...Mỗi người đều mang trong mình những câu chuyện khó nói, những câu nói mà không bao giờ thốt ra được. Và chính tôi cũng thế, có một câu nói mà tôi chưa bao giờ nói ra được với người mà tôi xem là tất cả, người mà tôi dùng hết phần đời còn lại của mình cũng chưa thể bù đấp hết được....Đúng, đó là bố tôi.

Thứ Ba, 11 Tháng Ba 2025 01:48
Này, đã có bao giờ cậu tự hỏi rằng đâu mới là nơi bình yên nhất chưa? Mình từng đọc được một câu nói rất hay như thế này: “Không phải ai đi lang thang cũng là đi lạc, không phải ai một mình cũng gọi là cô đơn”. Đôi khi chúng ta luôn quay cuồng với những mối quan hệ, tìm cách hòa nhập vào một đám đông hay muốn bản thân mình được chú ý nhiều hơn một chút. Nhưng mà, những điều đó có thật sự là thứ cậu mong muốn hay không, có lẽ mình không phủ nhận được vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của tụi mình, rằng nếu mình là tâm điểm của sự chú ý thì điều đó thật tuyệt vời! Mình tỏa sáng giữa đám đông tự tin nói về điều mình thích những ước mơ hoài bão đang dang dở của mình nhưng có lẽ cuộc sống không dễ dàng như vậy, có bao giờ cậu cảm thấy lạc lõng ngay khi trong một đám đông mà cậu là chính là tâm điểm chưa? Nếu câu trả lời là có thì mình nghĩ rằng cậu vẫn chưa tìm thấy một nơi mà cậu thuộc về.