Những mùa hoa bắp

Thứ Sáu, 10 Tháng Giêng 2025 09:56

Hàng bắp cuối cùng dường như chưa được thỏa cơn khát vì cái nắng hầm hập. Lớp đất dưới gốc cây hút nhanh những giọt nước từ đôi thùng nặng trĩu trên vai Thương. Màu đất biến chuyển đôi chút rồi trở lại y như ban đầu với những đường nứt nẻ hiện ra rõ rệt. Thương sợ bắp “uống” không đủ nước định tưới thêm đôi nữa. Ba vội cản: “Mùa này tưới thêm mấy lượt nữa cũng vậy hà con! Coi về nấu cơm, ba mần xong hàng cỏ cập mé mương rồi về”. Thương “dạ” rồi dáo dác ngó qua đám bắp bên cạnh tìm Chơn. Nhưng chẳng thấy Chơn đâu, chỉ còn nắng chiều đang rượt đuổi nhau trên những ngọn bắp xanh non.

Con đường phía trước

Thứ Sáu, 10 Tháng Giêng 2025 02:58

Cũng đã mấy năm trôi qua kể từ mùa Tết cuối cùng của tuổi mười ba ấy, nó bắt đầu thấy chán nản cái Tết vô cùng. Chẳng hiểu sao nữa! Có lẽ… nó đã hết được lì xì rồi. Lớn rồi!

Tản mạn sân Trường Đại học An Giang

Thứ Năm, 09 Tháng Giêng 2025 08:59

Mỗi khi mùa đông đến, không khí lạnh lẽo của thành phố Long Xuyên tràn về, khiến cho không gian sân Trường Đại học An Giang trở nên trầm lắng và ấm áp theo một cách rất riêng. Những cơn gió se lạnh thổi qua những hàng cây, làm rơi từng chiếc lá vàng rụng, tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy thơ mộng. Sân trường lúc này như khoác lên mình tấm áo mới, với những ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu qua từng tán cây, tạo ra những bóng đổ lung linh trong ánh sáng mờ ảo.

Vệt chiều rơi nhẹ bên sông

Thứ Tư, 08 Tháng Giêng 2025 02:36

Chiều về. Ánh nắng rực rỡ của bầu trời đang dần chầm chậm buông những vệt nắng cuối ngày xuống phía cuối sườn đồi. Gió vi vu thổi, len qua những vườn cây, tán lá chạy một mạch thẳng thừng ra đồng vui đùa cùng ruộng lúa mà chẳng neo đậu lại chút vấn vương trên cành cây, ngọn cỏ. Chiều về, làng quê trở nên thật yên bình. Đám lúa sau đồng ngày nào giờ đã trở thành những gốc rạ ngả vàng, khô khan đang chờ ngày lửa thiêu đốt. Trên trời, từng đàn cò trắng kéo nhau bay về tổ, lẫn đâu trong đó là bóng dáng của những con diều đủ sắc màu đang lượn bay trên nền trời xanh ngát. Từng cánh diều chao nghiêng theo từng nhịp gió, cứ ngỡ chúng sẽ làm cho những đàn cò trắng lu mờ sau bóng núi nhưng không, cánh cò vẫn nghiêng mình sãi rộng bay về phía triền đồi xa xa, như những cuộc tha hương đang tìm về bến đợi.

Những ngày thi

Thứ Ba, 07 Tháng Giêng 2025 03:47

Một hôm tôi về quê chơi, nhìn thấy đứa em của mình để trên bàn nào là sách, vở ngổn ngang cùng những tờ giấy A4 dùng ghim bấm lại thành từng trang dày cộm. Hỏi ra mới biết, em tôi đang vào mùa thi cuối học kỳ. Tôi hơi giật mình, “chỉ mới đấy thôi mà!”… Thời gian đã lâu, tôi quên đi cảm giác tất bật thi cử như thế nào. Mặc dù bây giờ tôi vẫn còn thi những cuộc thi do cơ quan, nhà trường tổ chức nhưng tính chất không còn như trước, chỉ là tự ôn và tự thi, thoáng chốc như một người đang mơ chợt tỉnh, ký ức của một thời ôn thi vượt qua học phần ở đại học như sống lại trong bộ nhớ già nua của mình - dịu êm, man mác.

Bầu trời

Thứ Sáu, 03 Tháng Giêng 2025 02:48

Có những ngày tôi sẽ đi lang thang nhiều giờ ở ngoài đường. Thật ra tản bộ cũng chẳng phải sở thích của tôi, mà chỉ đơn giản là để thỏa lòng rằng “biết đâu nó sẽ có ích”… 

Giữa lòng phố thị

Thứ Năm, 02 Tháng Giêng 2025 10:40

Giữa lòng phố thị ồn ào, mọi thứ đều di chuyển với một nhịp điệu không bao giờ ngừng nghỉ. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi,tiếng bước chân vội vã, những lờitrao đổi với nhau lướt qua nhau một cáchhối hả. Dẫu vậy, giữa bao la những sự tấp nập ấy, lại có một cảm giác lạ lùng lắng xuống, là sự cô đơntrong chính con người tôi. Không phải vì xung quanh quá vắng vẻ, mà vì cái không gian quá rộng lớn khiến con người dễ bị lạc giữa dòng đờitấp nập này.

Tết của Ba mẹ, Tết của tôi

Thứ Ba, 31 Tháng Mười Hai 2024 04:00

Tết có lẽ là khoảng thời gian mà mọi người đều mong đợi nhất. Được nghỉ học, được lì xì, được đoàn tụ với gia đình,....Nhưng mà tôi lại không ngóng trông nó một chút nào cả. Được nghỉ học về nhà cũng vui thật, nhưng mà lại không được ở với ba mẹ. Tết năm nào cũng thế bởi Tết nhà tôi cũng như những ngày bình thường, không náo nhiệt, không vui vẻ như những gia đình khác. Đến Tết, đó cũng chính là khoảng thời gian mà ba mẹ tôi bận rộn nhất trong năm. Ba mẹ phải tất bật làm việc chỉ để chăm lo cho gia đình. Do nhà tôi không được khá giả nên ba mẹ tôi luôn dặn con phải cố gắng học để sau này không phải vất vả mưu sinh như ba mẹ.  

Năm cũ qua đi, ta học được điều gì?

Thứ Hai, 30 Tháng Mười Hai 2024 03:20

Bạn có một lá thư để nhìn lại năm vừa rồi của bạn đã trải qua như thế nào? Đầu tiên, tôi chúc mừng bạn được vào đại học, có nghĩa là bạn đã hơn hẳn một số người đồng trang đồng lứa lúc bấy giờ rồi, thật đấy! Những dòng trao đổi tin nhắn với bạn cũ, tôi còn nhớ bạn không kềm nổi xúc động, khiến nước mắt chảy hoài. Đó cũng là ước mơ, sự kì vọng của gia đình dành cho bạn. Bạn còn nhớ những nguyện vọng ban đầu mình chọn chứ? Tuy có chút ngô nghê nhưng tôi vẫn ấn tượng vì bạn dám đặt bút điền vào phiếu nguyện vọng, nói lên suy nghĩ chính mình. Tôi đã rất vui khi bạn đã chọn đúng ngành mà bạn yêu thích, được giao lưu gặp gỡ với những người bạn mới, thầy, cô đầy nhiệt huyết, được “cháy” với đam mê của mình. Rồi bạn khăn gói lên đường nhập học! Bố bạn phải nghỉ một buổi đi làm chỉ để chở bạn lên thành phố. Mưa bất chợt, hai bố con lạnh cóng mà không làm gì được, hàng quán hôm ấy thì đóng cửa, bố và bạn đành tạm trú dưới hiên nhà nào đó nhưng vẫn không tránh khỏi những đợt gió lạnh phả vào mặt, tay, chân.

Những ngày cuối năm - Khúc giao mùa hy vọng

Thứ Hai, 30 Tháng Mười Hai 2024 02:32

Thấm thoát cũng gần kết thúc một năm, thời tiết không biết từ lúc nào mà chợt se se lạnh bởi những cơn gió bấc, những cơn mưa bất chợt…Trời bỗng dưng như được pha trộn thêm chút ít gia vị lãng mạn từ cái lạnh bất chợt này xua tan đi cái nắng nóng vốn có… Từ lúc nào mà ngoài đường dần trở nên nhộn nhịp và rộn ràng hơn. Khắp mọi nẻo đường đều vang lên những câu hát quen thuộc “Tết Tết Tết Tết đến rồi!”. Những gốc cây mai ven nhà cũng dần dần nhú lên những mầm non, thậm chí là hé mở những bông hoa vàng đầu tiên. Những tờ lịch treo tường cũng dần được xé đến trang cuối cùng. Vì lẽ đó mà tâm trạng con người cũng mang một chút gì đó ngổn ngang, một chút háo hức và một chút hối tiếc. Thật là một cảm xúc khó tả.